Bài hát: Sẻ Chia Cùng Ai - Hàn Trương, JungLy
Ngày hôm đó nay còn đâu, xa thật xa xao xuyến người qua trong đêm trăng tròn,
Cũng bởi biết bao nhiêu người lướt qua, trong đời.
Sự chiều mến không còn đâu, em đã đổi thay quay đi thật mao.
Chính gì thế đã mỗi ngày, nuôi dưỡng trong anh sự khát khao, sẽ chia cùng ai.
Khi yêu thương được gọi một cánh chiều mến, yêu thương là tuổi trăng tròn,
Nhưng đây cũng chỉ là tuổi, có quá nhiều vấn đề, phải suy nghĩ nhiều hơn, đêm hay buồn ngẩn ngơ, nhiều thêm, chưa đủ lớn..
[ĐK:]
Em giờ đây, đang vui cùng ai em đâu nào hay, thế giới đổi thay, khi ta lớn lên rồi mới biết không gì là mãi mãi.
Đôi khi ta thường sống với, mỗi ngày cứ đang chờ đợi một điều gì đó, vì thế.
Thậm chí quên cả đường về, được gần hơn..
Tôi vẫn cứ, hay nằm mơ, sự thật này khiến tôi có cảm giác, ánh sáng lưu mờ.
Không như những bức tranh, có nét đẹp tuyệt vời, thế giới lun đổi màu.
Vì cô đơn trong lòng tôi, như những đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
Đôi khi cảm thấy lắng lo, cho đến hôm nay, giữa chúng ta..
[RAP:]
Thời gian, là để nét riêng của chính chúng ta càng ngày, càng gõ hơn.
Thời gian không thể khiến ta trở nên trì trệ, hay tệ hại hơn, trơ lì cảm xúc.
Để rồi hồn nhiên lẫn vào những đám đông, vô cảm.
Để rồi khi cơn mưa đã lạnh, mà chừng như lòng mãi lạnh.
Ủ ấp, một giấc mơ, nuôi lớn một tính cách, cũng cần phải có thời gian.
Người hạnh phúc, là người mang giấc mơ tuổi trẻ đi mãi.
Dù có thế nào nó mãi mãi cũng không thể chở thành hiện thực.
[ĐK:]
Quá khứ đó, tôi không thể quên, giữ trong lòng tôi, không nhớ thêm nữa.
Hơi ấm đó nay đâu, sao vấn cứ bơi vơ lặng thinh.
Nắng không xuyên mây để đến những, với tôi thì tôi hay bay lên, để đoán ánh sáng, ấm ấp, đừng yếu đuối hay bay lên, để gần hơn..
[RAP:]
Mùa đông về với gió lạnh, và những sớm mai cấm cúi ngoài đường.
Đôi khi một lần ngước lên nhìn bầu trời, hãy đôi lần nhìn ra ô cửa.
Sau những tuần mây xám là một thế giới đang chờ ta, khám phám.
Nơi có mặt trời chiếu sáng, nơi không còn những góc tối u mê,
Chỉ khi ta nuôi trí tưởng tượng đủ cường trán để xuyên qua những đám mây, ướt sũng, những giới hạn định kiến sợ hãi.
Những hạt mầm sáng tạo mới có cơ hội nẩy nở, khi lý trí và tim ta đang đập về 8 hướng..
[ĐK:]
Em giờ đây, đang vui cùng ai em đâu nào hay, thế giới đổi thay, khi ta lớn lên rồi mới biết không gì là mãi mãi.
Đôi khi ta thường sống với, mỗi ngày như đang chờ đợi một điều gì đó, vì thế.
Thậm chí quên cả đường về, được gần hơn..
Quá khứ đó, tôi không thể quên, giữ trong lòng tôi, không nhớ thêm nữa.
Hơi ấm đó nay đâu, sao vấn cứ bơi vơ lặng thinh.
Nắng không xuyên mây để đến những, với tôi thì tôi hay bay lên, để đoán ánh sáng, ấm ấp, đừng yếu đuối hay bay lên, để gần hơn..