Ông trời,tại sao ban cho con đôi môi hé nở nụ cười...
Mà còn cho thêm đôi mắt với dòng lệ mãi rơi,
Đã ban sự chia đôi tại sao lại có khoảng thơi gian không rời...
Con tim nhuộm máu là mỗi khi bóng tối lại về...
Là những khi em lê bước chân trải những chiếc bóng dà lê thê,
Và những lúc em vật vã trong những cơn mê.
Mỗi người đều có một tình yêu đầu thật tràn trề,
Em đã yêu và coi đó như một đam mê,
Nhưng khi gió đông tràn về...
Em lại thấy mình cô quạnh trong một góc với ly café ban mê.
Ngồi một góc với những suy nghĩ chồng chất,
Suy nghĩ xem mình chỉ là một thằng hề hay chỉ là 1 con lật đật???
Thằng hề thì làm cho người ta vui và con lật đật thì cũng có cùng 1 bản chất.
Niềm vui thì thể hiện bên ngoài còn nỗi buồn thì em xin cất ở nơi sâu thẳm nhất!!!
Ngồi đó em nhìn trăng và chỉ biết căm lặng,
Trăng vẫn thế...trăng cô đơn..có thể hiểu thấu lòng taz chăng..!
Mưa mùa hạ,lòng xao xuyến anh nhớ em mưa nặng hạt,lòng đau xót anh nhớ thêm.
Giờ này em ngủ chưa, có mặc áo ấm,hay đang làm gì?
Trong căn phòng tối,gục đầu xuống gối ngồi tự kỉ hay đang suy nghĩ???
Em đã nói là sẽ ra đi thì chắc có lẽ...sẽ không quay về nữa
Và dù nước mắt có tràn mi...nhưng ko ai thấy vì em đứng trong mưa.
Anh là người đến sau vì thế anh sẽ mãi đứng sau lưng em thôi,
Người ta cứ nói...anh mặc kệ...vì anh đã biết anh yêu em rồi.
Lần đầu tiên thấy em khóc...anh như rơi vào tuyệt vọng,
Nghe anh hát em hãy hứa là sẽ vui lên biết không?
Vui lên nhé cô bé ngốc bên em mãi là cầu vồng,
Bao thời gian bên em ngắn ngủi vỏn vẹn là chờ mong.
Em hay cười nụ cười méo nó đang thương..
Nhưng không phải là thương hại
Thực sự anh không *** nghĩ đến tương lai,
Anh muốn bên em, che chở cho em thật tốt ở hiện tại
Lúc say em nói:” Anh là gió vì là gió nên xa rồi “
Anh muốn nói thực sự có thế anh sẽ nói
“em là gió, và vì là gió sẽ luôn quanh anh thôi”
Khi bên em anh muốn thời gian ngừng trôi
Khi em tát anh đau rát, em như muốn anh trở về với hiện tại
Anh là anh, em là em đừng hi vọng nữa
Em không muốn mọi chuyện đi quá xa
Quá khứ hiện tại những nỗi đau thật khó để xóa nhòa
Chưa bao giờ anh sợ mất đi một người đến vậy
Anh không *** hứa không *** thề nhưng anh muốn được chở che
Gió hát nhẹ nhàng bên e làn gió mát
Về với thực tại , anh luôn muốn mình sống thật tốt với ngày mai