Chiều trên phố dạo bước nghe lòng mình,
Thật trống vắng bỗng cất tiếng hát vu vơ vài câu thế thôi.
Chợt nhìn thấy hình bóng em ngang qua,
Và ánh mắt ấy thắm thiết cho ta càng thêm ngất ngây.
Chào em mà cớ sao ngập ngừng,
Người bước đến bỗng thấy bối rối môi em tựa như cánh hoa.
Thầm mong từng phút trôi thật chậm,
Bao lời nói ấm áp ta say mà ta chẳng hay.
Cho ta nghe tiếng nói trong veo cho ta theo em về miền yêu thương,
Bao tơ vương cứ mãi nơi đây khi em thơ ngây cười trong nắng.
Ta yêu sao ánh mắt đôi môi ta yêu hương thơm từ làn tóc em.
Nụ cười yêu kiều, để làn gió chiều xao xuyến.
Em kiêu xa đắm đuối con tim ta mong một lần được cầm tay em,
Em thướt tha cho ta ngẩn ngơ suy tư miên man vì bỡ ngỡ.
Em cho ta đắm đuối si mê khi em thì thầm để lòng ta mong,
Người đừng xa rời để rồi những lời yêu mãi, không còn xa vời.
( Không còn xa vời...Ta đang say hay con tim say, đầu óc thì cứ trống rỗng mà như đang quay. Thật tuyệt vời khi lại được nhìn Em và...đã bao lần Em bước đến rồi lại đi qua. Em đến mang theo hương nắng mới, Em đến mang theo tình yêu tới, bước khẽ bên Em con tim Anh chẵng thể dối lừa nói " Anh yêu Em " nhưng lại không *** thể hiện, chỉ đi theo Em như là một hình bóng mãi lặng trao khi Em bước đi, để ánh nắng luôn chiếu soi Em vì những kỷ niệm Anh đã có bên Em luôn thật tuyệt vời là khi yêu ...)