(Lam Phương)
Ta say, trời đất cũng say.
Ta điên, vì những buồn phiền.
Ta buồn, ta chán sự đời.
Vì đời, bạc tựa như vôi.
Đêm nay, nằm ngủ ngoài hiên.
Quanh ta, có mảnh trăng hiền.
Ta ôm, lòng đất vào tim.
Say trong giấc ngủ.
Cho quên đi kiếp làm người.
Tình, tình đưa vào biển khơi.
Sóng nào, cướp tận tay tôi?.
Nhớ, những đêm lẻ loi.
Nhìn phút người vui.
Nỗi sầu này ai có hay?.
Ôi, trần thế khổ đau.
Tình trước tình sau.
Biết tình nào đến bạc đầu?.
Ta, ta biết ta đã già.
Nên người, đã vội bỏ ta.
Đêm nay, rượu ít mà say.
Ta say, vì hiểu lầm người.
Ta cầu, mong kiếp sau này.
Được làm, cỏ dại xanh tươi.