Nhạc sĩ: Lê Cương | Lời: Lê Cương
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Dìu buồn uống một lý thì cay,
mà uống thêm lại nhớ người ấy
Giả vờ như là ta đã quên,
nhưng thật chất đâu thể nào quên
Người vô tâm thì vẫn vô tâm,
còn người say thì vẫn đau lòng
Cứ nghĩ say rồi
sẽ không bận lòng
bận tâm
Giọt buồn dỡng nhòe đi màu mặt Khắc sâu vào những hồi ước
Tình hợp tàn như muôn ngàn mũi ráo xuyên vào tim
Người vô tâm vẫn bước đi nhẹ nhàng,
người ở lại như vã nát tâm can
Cứ nghĩ mang say,
say làm vơi nhạt nhọa kí ức
Em phải uống đến khi nào em cười,
em phải say đến khi nào quên người
Quên rằng anh đã mỡ rơi em,
mà em cứ nghĩ đó là tình cuối
Để anh khóc cho vơi nhẹ nỗi lòng,
để anh khóc cho quên hết nhớ mong
Để sáng mai thức dậy,
anh sẽ quên ta người ấy
Giọt buồn dỡng nhòe đi màu mặt
Khắc sâu vào những hồi ước
Tình hợp tàn như muôn ngàn mũi ráo xuyên vào tim
Người vô tâm vẫn bước đi nhẹ nhàng,
người ở lại như vã nát tâm can
Cứ nghĩ mang say,
say làm vơi nhạt nhọa kí ức
Em phải uống đến khi nào em cười,
em phải say đến khi nào quên người
Quên rằng anh đã mỡ rơi em,
mà em cứ nghĩ đó là tình cuối
Để anh khóc cho vơi nhẹ nỗi lòng,
để anh khóc cho quên hết nhớ mong
Để sáng mai thức dậy, anh sẽ
quên ta người ấy
Dù rằng em biết,
sẽ rất khó,
rất khó để quên đi anh
Vì mọi lần trong tâm say, em lại cứ nhớ
Em phải uống đến khi nào em cười,
phải say đến khi nào quên người
Quên rằng anh đã mỡ rơi em,
mà em cứ nghĩ đó là tình cuối