Đâycó phải quán hàng năm cũSương mờ vắng bao phủ một khung trờiLá bàn rơi,lá bàn rơiChiều nay có kẻ ngẹn lời giới thươngNăng tách mưa xa đường lép phòng trần Đây là quán hàng năm trước dưới cổi bàn đợt nắng che sứTừ đâu nào cắt rắn đang ngồi bên trang tạ tươi sai khoai ruốc thương nồngVà nhìn mãi đôi mắt nhung đen Của cô hàng xinh xinh trẻ tuổi.Cô Hàng xinh thật là xinh Đôi môi chung chim hươngLàm sao tưởng là Trong giấc chim bao người tiên kẻ tục Cùng nhau nằm nguyệnNhưng giấc bơ tan khi nghe tiếng quanh Thỏa the thừa rằngMời quý khách dừng chân bên mây lá,Chén trà ngon ấm giả kẻ phong trần.Khách bở ngỡ ngồi trên chiếc chồng tre siêu dèo đưa mắt nhìn.Trê siêu dẻo đưa mắt nhìnDãy đồi cao đăng bao phủ dướimàng sương trắng Như hình bóng bọt người đang đụm mót màu tanKhách dựa toan ấm lợi đeo gheo,Thì từ trong mái lá một bà lão tật nguyền sờ toàn bước ra.Đôi môi già mắp mái rung rung,Kẽ bảo với cô hàng rằng,Con ơi ngày mai này là ngày vô của chồng con Vậy con hãy lo dĩa muối dĩa dưa Để tưởng nếm người chồng bạc sốCác gái ngùng đứng lên tờ giả Trong khi cô hàng đứng tựa cổi bàn Dõi mắt nhìn theoNhững chiếc lá bàn lè côi khi bay dèo trong cơn gió lạnh Như giọtlệ của người cô khổ mới đỡ chân xuân đã đỡ mối duyên tìnhNăm sau khách trở lại khi cây bàn thay láLòng rốn ràng nhưng giả lại băng quânCô hàng đâusao chẳng thấy đónmừngLòng rào rừng bỗng dâng sầu tê taiHoàng lá sơ rơ dưới cồi bàn,Khách lặng lặng nhìn chiếc trọng tre cũ kỳ trước,Ngồi hàng bốn phía dắng tanh,Nồi nước chè xanh khoai đắng vai lên Như lỗi sầu kiếm biệt.Người đẹp năm xưa đâu chẳng thấy Chỉ thấy lá bàn chơi nặng nẻ bên đường.Nghe tiếng cách bà lão từ bên trong bước ra trước cửa kính mời anh đáng lại *** ta.Mộtbát trà tươi cũng giúp đỡ thân già.Từ khi đứa con tay bất hạnh già chỉ sống mỏi mòn với một đứa dâu hoang.Một đứa dâu hoang,Thấy mà trời cũng cướp cô già đi,Từ cuối mùa của năm ngoái.Để cho thân già đua mùa lòa bóng quang,Phải sống bờ dơ giới tha lòng năm tàn.Hòa ơi!Con sông sâu bắc cầu không về,gặp mặt rồi có thể quên nhau.Ngó lên mây trăng trời cao trăng tàn quá rungTiếp nào mới ngồiKhách đặt một số tiền tận tay bà lão rồi ngắm ngồi cất mức ra điLá bàn tung bay lá tải,muôn cùng nhau ác hổng mấy canh nghèo.Khách đã đi sai,nhưng vẫn còn quay đầu nhìn lại.Lá bàn rơi rụng về đâu,lá tù rụng hết đoạn sau còn gì?