Em ở nơi nào, em ở đâu, lời ca tức tời giữa cung sâuQuê nghèo áo nhờm màu sương gió, một kiếp phong trần mây biển dâuXe dừng lại bên kia cầu bênXe dừng lại bên kia cầu bênNhạc ai làm rây rứt quài lòng taHọ không là những nhạc sĩ tài quáNhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắtNhạc ai làm rây rứt quài lòng taMỗi khi có dịp xuống hậu gianVà đi ngang qua cầu bên lứtTôi còn nhớ mãi những lời ca náoNụ cơ em bé thờ ngày hát dạoỞ gian đườngNăm chiếc gây tre em dắt theoMột ông lái tươi trẻ em chơi*Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thấm nàoKhông ai bảo ai những cá xe đều êm lặngVà tôi lặng nghe đâu đây dường như có tiếng thở dàiGió lạnh từ xa như quả theo giới khúc nhạcÔng lạo sữa dây đàn em bé cũng dũi dàng trở sang điều khácAi đang đi trên bờ đâyAi có nghe văn câu hòa đầy bơi vô đây emDù trời khuya anh vẫn đưa em vềGiữa trưa buồn nghe náu núp lòng ơiMơMơMơMơMơ lạnh lạnh buồn bay theo ngọn gióGió đỡ chiều thôi nhẹ hạt mưa xaBuồn làm sao những tiếng nhạc lời caTình nhân loài chaQua tình đất nướcNhững đường ta chung theo mấy ngón tayGầy gút ông lão rung rung bấm nhẹ mâyCùng đànTiếng đàn lòng phim tan thươngNhư một kiếp cơ hạngĐôi mắt sâu thầm thầmNhư chưa đừng một nỗi niềm dĩ dàng xa xămXe đến rồi điKẻ xuống hậu giang người thì lo trở vềVề nơi đô thiềnThử hỏi mấy ai không ngheQuẩy lòng vâng vângVới lời ca ngây thơ dùng dạiĐang vang vang theo tiếng nhạc thấm trầm****Cầm chiếc lon trì xét đưa lênVài bàn tay bói vào đầy đôiTờ giấy vạcÔng lão rung rungĐể lộ nét vui mừngEm bé cũng hân quangNên dội cất tiếng ca rằngQua tiếng sang kia tiếng rộn vừa tanVui ca sang rồi đi chiến binh ngoài ngànNgười đi ngoài gian lý quang sangNgười mong chờ trong bóng cô đơnÔi buồn làm sao tiếng ca đầy tham đáoBuồn làm sao như rạng giỡn tâm hồn****