Ngàn nội nhớ cố đến bùa vây Sao phải xa duyên tình kiếm này Tình tình ta, gió bay ngang trời giọt lệ đại trang Tình đơn phương vẫn thường mộng mơ Mơ thấy sao duyên tình chúng mình Gần nhau thôi, cứ sao ông trời đạnh lòng rẽ đôi Em vẫn thường ngồi mất sông vắng Với mây trời màu xanh trắng Có mùa hạ còn vương nắng lạc mất Lạc mất lời yêu thương hay cay đắng Ương kỷ niệm ngày qua Mắt cứ ứa lệ nhò Anh cứ đi mãi xa một hôm nào đó Trở về vắng câu ca Rồi cứ một bài vẫn âm ngang Chuyện tình cứ thế vẫn phôi pha Không giờ rồi anh vẫn còn thức hả Có hai trăm nơi em mất lệ nhòa Đầu lòng buồn nước mắt vẫn cứ tuôn Thôi thì đánh không muốn cũng phải buôn Bên người mới liệu có con phiên muộn Đang rất vui hay là đang rất buồn Một nhớ cứ đến bùa vây Sao phai xa duyên tình kiếm này Tình tình tan, gió bay ngang trời giọt lệ đánh trắng Tình thân phước vẫn hư mộng mơ Mơ thấy sao duyên tình chung mình Gần nhau thôi cứ sao ống trời đậy lòng dễ đôi Tình đã xa chỉ còn hoài mong Nghe gió xa tim mình thớt lại Phải chẳng khi đó ta bắt đầu đã lạ sai Buồn không anh có còn buồn không Em vẫn trông mong từng tháng ngày Dần không vui nhớ em luôn chờ mai trở lại