Hồn ta tan vỡ từng khi kết bữa bụng đầyVì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồiLương từ mãi ngọt ngời hỏi mây núiLàm sao ta có thể quên ngườiLòng ta như gió bên đồi lắm yêu rồiNào vẫy tới mây trời,đành lòng ôm sầu hương ước ôm ước ơ...Ta muốntìm biết chốn nguyệnMột đời phiêu dũng mongTìm công doanh đất kháchHỏi người con gái ấyGiờ nào sẽ saoÔn ta tan vỡ từ khi em bước cùng ngườiVì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồiĐường từ mãi học người hỏi mây núiLàm sao ta có thể quên ngườiLòng ta như gió bên đồi hát yêu rồiNào với thời mây trời,đành lòng bỗng gió tương tưHồnVì ai ta với âm sưng ta hăng rồiCàng thương mãi một người hỏi mây núiLàm sao ta có thể quên ngườiĐau bởi thơi mây trời,đành lòng ôm sầu tương tư một đờiAi ta phải ôm sầu quá lâu rồi,đường từ mãi một ngườiHỏi mây núi làm sao ta có thể quên ngườiLòng ta như gió bên tôi,hát nhiều rồi Nếu rồi đau bởi tay bay chạyCành lõng ôm sầu tương tư ôm người ta