Chợt đưa đôi tay mong manh anh níu hi vọng
Sáng nay bên cạnh anh không là em nữa
Làm sao anh quên đi bao năm tháng êm đềm
Mình có nhau bên nhau bước qua trăm ngàn khổ đau.
Nhìn anh trong gương sâu trong đôi mắt mỏi mệt
Bỗng vô tình anh đang nhận ra mình thay đổi
Sợ mất em, niềm tin úa màu
Biết đi về đâu, cho vơi ngàn nỗi đau...
Nụ cười đó vẫn mãi mãi khắc trong tim ngàn lần không quên
Nụ cười nuôi cho anh sống vui từng ngày
Nếu em còn nhớ, những ngày đầy nắng, cùng bao ngày giông tố...
Người ơi nếu có lúc nước mắt em rơi vì tình không vui
Thì đừng quên một bờ vai, dành em mãi
Đừng quên lúc em buồn, còn anh đứng cuối đường
Sẽ lắng nghe dù ta đã thôi không còn nhau.
[Đọc]
Em hả
Em có biết nỗi nhớ dài đến thế nào không?
Dài hơn quãng đường mình từng đi
Dài hơn biển rộng
Dài hơn tháng năm mình từng sống
Dài hơn một đời người
Giữ một nỗi nhớ về một người không còn yêu mình nữa
Như là giữ một cơn mưa trong lòng
Lúc nào cũng lạnh tận tâm can mà không một ai bên ngoài có thể nhìn thấy
Nhưng dù có thể nào
Một khi anh đã yêu một người với tất cả trái tim
Anh sẽ yêu dù em không còn yêu
Anh sẽ nhớ dù em không còn nhớ