Nhìn trong anh mắt riêng,anh đã thấy những gìCòn viện không bao là toàn nhiều suy nghĩNụ cười luôn ở ấy,bên trong đã chưa gìLàm hồ chảy đen,cơn say men lạc lối vô cùngCó những buôn phiền,tương truyền buôn ngày một lôn phiềnNơi con gái xưa bên anh,giờ đã lạc lối vì tiềnThay những nỗi lầm,lời mật ngọt thì thầm bên taiGiờ nơi phương xa,nghe nôm na chẳng xứng vui gìGiờ khói cũng chẳng thể bước trở về,còn đâu những thấu ước thếTưởng rằng cạnh ai sẽ níu ấm em,có ngờ đâu vỡ tanHạnh phúc cứ ngỡ mộn đờiGiờ như áng mây qua trờiNhớ không em ngày xưa chính ai về xaGiọt nước môi cay đã qua mộng màngNgày xưa chính ai phú vangĐể rồi giờ đây đời em đứng quayKhuôn đỏ xưa dễ nàngNhưng trách mới lẽ cuộc đờiĐào đầu giống như bóng đờiGiấc mơ tan tình ta thúng tan người ơiNhưng vì ai đã bước đi xa giờ này thiết xình nởNhớ ngày trước khi xa anh vẫn trước thành cửaĐể ngày em trở về nơi quan quan xưaVẫn còn thấy hình bóng ta nhờ nhau dưới cơn mưaNhưng vì mộng thật nhiều rồi thì có lượt gì đâuNgoài mấy cái vản nước mắt tìm đến bầu bạn cùng nhauHứa thật nhiều rồi thì có làm được đâuMà những vấn sước trong tim cứ thấy ngày dòng càng dàiĐâu ai mong chờ chi cần chi mong chờCâu hứa xưa người quên sao giờĐắng cay phương sâu trên quê miBiệt ly đau còn chi giấc mơCùng ai thì anh đau ngờThương nhau em tình ấy vô bờCố mong chờ đến vô vọng còn gì nữa đâuCơn nguyên phiền Từng chuyện buồn ngày một lươn phiềnNgày con gái xưa bên anhGiờ đã lạc lối bị tiềnThấy những nỗi lầmLời mật ngọt thì thầm bên taiGiờ nơi phương xaNghe nôm na chẳng xương vội gìGiờ khóc cũng chẳng nghe bước trở vềCòn đâu những câu ước thềTưởng rằng canh ai sẽ níu ấm emCòn ở đâu vỡ tanHạnh phúc cứ ngỡ một đờiGiờ như áng mây qua trờiNhớ không em ngày xưa chính ai về xaGiọt nước mây cay đã qua mộng màngNgày xưa chính ai phú vangĐể rồi giờ đây đời em đứng câyQuan đỏ xưa dễ ngangĐừng trách mới lẽ cuộc đờiĐào đầu giống như mong đợiGiữa cung hơ than tình ta cùng ta Người ơi