Nhạc sĩ: Hà Anh | Lời: Hà Anh
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Anh thức giấc khi trời chậm tôi
Sau một giấc đầy mệt mỏi
Có lẽ thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời
Anh khác em khác, hai ta rồi sẽ khác
Em có nhớ câu chuyện năm xưa
Chuyện chúng ta đều đã từng tàn vỡ
Mình gặp lại nhau khi con tim đã vơi sầu
Cầm bàn tay em bước tiếp những ngày sau
Sau những lần đau,
hai ta cùng dặn nhau Rằng sẽ không yêu nhiều như thế nữa
Anh lại sai rồi khi yêu em điên rãi Yêu em như chưa từng yêu ai
Sau những tàn vỡ,
tưởng như hết mong mơ Tưởng con tim đã hết yêu dài khờ
Đến khi gặp em,
người anh chẳng thể bỏ lỡ Vội quên hết nỗi đau từ bao giờ
Đây hai ta chung một suy nghĩ Rằng em yêu bản thân em,
còn anh yêu em
Em thích ra ngoài mỗi tối khi phố lên
đèn Còn anh chỉ muốn chọn đời bên em
Anh đã giấu đi tất cả Đằng sau ba chữ không sao mà
Anh đã giấu đi hết biết bao nỗi buồn Ở đằng sau nụ cười ngày em đi
Sau những lần đau,
hai ta cùng dặn nhau Rằng sẽ không yêu nhiều như thế nữa
Anh lại sai rồi khi yêu em điên rãi Yêu em như chưa từng yêu ai
Sau những tàn vỡ, tưởng như hết mong mơ
Tưởng con tim đã hết yêu dài khờ
Đến khi gặp em,
người anh chẳng thể bỏ lỡ Vội quên hết nỗi đau từ bao giờ
Sau những lần đau,
hai ta cùng dặn nhau Rằng sẽ không yêu nhiều như thế nữa
Anh lại sai rồi khi yêu em điên rãi Yêu em như chưa từng yêu ai
Một nơi mộng mơ,
ngày em như nàng thơ Ngày em sẽ là cầu sầu của người khác
Em bước thật chậm về khiến cuối lễ
đường Đi bên em chẳng phải là anh đâu
Không phải là anh đâu
Anh nằm vội tắt ở phía cuối chân trời
Hoàng hôn buông đường về
Trời về