Thương mình sau ngần ấy năm thương người
Trái tim như vỡ tan trôi theo từng ngày miên man
Qua rồi, còn lại góc tối riêng mình em ngồi
Vạt áo nhỏ nhen, giọt nước mắt cứ lăn dài
Đôi khi em chợt nghe vài câu hát xưa khi ta cạnh bên
Lại khiến con tim lung lay đi tìm về nơi quá khứ
Hơi men vẫn còn nồng làm cho em khóc như mới chia tay
Mình em lang thang ngổn ngang nơi góc phố quen
[Đk:]
Chỉ là những kí ức khiến nước mắt lại rơi
Chỉ là phải tập quên đi khi kí ức trên đầu môi
Mà chẳng thể nào quên bao nhiêu mộng mơ ta từng xây đắp nên
Dù đậm sâu đến mấy cũng sẽ tan thành mây
Tự vùi mình trong nước mắt sau bao nhiêu lần say
Dù lòng đã cố gắng quên đi mà chẳng thể quên được anh
Sao em chẳng thương lấy mình
Sao em chẳng thương lấy mình
Sao em chẳng thương lấy mình
Sao bao nhiêu năm thương người
Góc tối ấy đã khiến con tim em chẳng tìm lấy lối
Mà em chẳng chưa thể thoát ra được
Khi trái tim em còn vương vấn
Kí ức ấy là những vụn vỡ cho em cho chuyện tình đôi ta
Sao em chẳng thể nào quên
Quên đi người em từng yêu rất nhiều
Có lẽ anh chẳng giống em
Có lẽ anh chẳng nhớ em
Có lẽ anh thật dễ quên đi một ai khi tình ta đã phai màu
Có lẽ em đã rất đau
Có lẽ em đã cố quên
Có lẽ em phải đi tìm em
Đi tìm em sau bấy nhiêu lâu yêu người
[Đk:]
Chỉ là những kí ức khiến nước mắt lại rơi
Chỉ là phải tập quên đi khi kí ức trên đầu môi
Mà chẳng thể nào quên bao nhiêu mộng mơ ta từng xây đắp nên
Dù đậm sâu đến mấy cũng sẽ tan thành mây
Tự vùi mình trong nước mắt sau bao nhiêu lần say
Dù lòng đã cố gắng quên đi mà chẳng thể quên được anh