Từ khi mất nhau rồi tim tôi thành sỏi đáĐêm đêm chậm chờn trong giấc ngủ,nghe mình như dòng suối trôi vào quãng vắng hư vô,vết thương trong hồn đã như khô.Người ơi mấy ai ngờ ra đi rồi là hếtRa đi là vùi trốn tất cảTrôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tối bên nhauNhững đêm tâm sự tay gối đầuAi ơi bao thời gian không biến đổi Khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơiAi ơi cầm tay tôi mãi không rơi Ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môi Tôi,tôi yêu thời gian như cánh gió Chìm trời một khi khôn lớn bay đi với mong mơTôi,tôi hiểu sớ tôi quá tim đời Nên giờ sống lẻ loiĐôi lá thư tình mang theo làm hành lýTôi xin bằng lòng ôm nỗi khổGhi vào trang nhật ký như một vệt tích yêu đươngBước đi âm thầm với phong xươngVà xin cám ơn người bao nhiêu chuyện lửa dốiNhưng khi người đành tâm trối bỏ ân tìnhTôi còn giữ như một thoáng nắng mong manhChút hương kỷ niệm hai đứa mìnhTôi,tôi hiểu thời gian như cánh gió Chìm trời một khi khôn lớn bay đi với mong mờTôi,tôi hiểu sớm tôi quá phim đời Nên giờ sống lẻ loiCòn đôi lá thư tình mang theo làm hành lý,Tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ,Ghi vào trang nhật ký như một vệt tích yêu đương,Bước đi âm thầm với phong sươi.Và xin cám ơn người bao nhiêu chuyện lửa dối,Nhưng khi người đành tâm trối bỏ ân tình,Tôi còn giữ như một hoảng nắng mong manh,Chút hương kỷ niệm hai đứa mìnhChút hương kỷ niệm hai đứa mình