Người ơikhi cố quên là khi lòngnhớ thêmDòng đời là trôi tình nhớMơ vui là lúc ngàn đắng cayLòng mình thầm nhớ dĩ vã Đau thương từ lúc vừa bước chânvào đường yêuĐêm ấy mưa rơi nhiều,giọt mưa tan tác mưa ngủa ngâu.Tiếng chân người đibuồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly.Nghe tim mình giấc buồnhỏi cõi sẽ nắn không dângXót thương vô vàng nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêmTôi biết ô thời gian là thuốc tiênĐợi việc gì đến sẽ đếnNhưng ai bác biểu mình vẫn khôngđành lòng quênĐêm ấy mưa rơi nhiều,giọt mưa tan tác nửa mùa hôTiếng chân người đibuồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt lyNghe tim mình gió bước đi Hồi còi xé nắng không dàitrong màn đêmMùa cũ hương nhớ bao lần đi về có đôiMà người còn vắng bóng mãiHãy riêng nồng thấm ngày ấy này đã phai rồiTừ lâu tôi biết có thời gian là thuốc tiênĐợi việc gì đến sẽ đến Nhưng ai bạc biếu mình vẫn khôngđánh lòng quên