Từ khi mất nhau rồi, tim tôi thành xoài đáĐêm đêm trầm trơn trông rất ngủNghe mình như dòng suối trôi vào khoảng vắng hư vôVết thương trong hồn đã như khôNgười ơi mấy ai ngờ, ra đi rồi là hếtRa đi là vùi trốn tất cảTrốn vùi đôi hình bỗng nhân tình sớm tối bên nhauNhững đêm tâm sự tay gối đầu