Đến đâu khi nhìn thấy em đang cùng ai vội vàngĐang nắm tay tôi nghe mình đã nhìn saiNhưng thế ơi sao chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàngGiữa thế gian em dẫu tôi qua phố phàngBuồn tình lại nhớ với những thứ đau thươngBuồn tình lại say cho quên đi u sầuGiờ lại ngầm đắng với chiếc nhấn em traoSẽ còn mình tôi em vui bên nhân tình mớiCũng đã từ lâu trong lòng không có aiÚ mê toàn sai mong mong gai sước tayTừng rơi lạnh vai,mong màn đêm lướt quaMong đời tôi chưa gặp em thế thôiCũng đã từ đâu trong lòng không có aiCũng mê càng sai,mong mong cái xước tayTừng rơi lạnh vai,mong màn đêm lướt quaThật mong mang theo buồn đau để đưa tôi về nơi trôn đêm maiCuộc sinh đã trải ra bao biến cốĐến nay thách cấp cũng tầm 30Mà già thường hỏi là chuyện chiến sốTại sao cứ để cho ông và chửiTôi tìm một nửa bình yênTại vì sức khỏe không đổi bằng tiềnTính chắc công việc ừ thì mình biếtNhưng chắc ông trời đâu để mình yênThương em anh phải đi làm xaTiền em xài anh làm raVới người ta đùa vui màQuay về đây rồi kêu anh làm raChuyện đó thật là vỡ vỏngAnh lập cầu để cho em đi quaXí xóa mấy lần với lý do ngớ ngẩnNghĩ xem em là cái thái gì hảTôi đã cố sống chỉ vì côVì những lý do mà cô đã từng muốnMuốn địa vị, muốn có danh tiếng,muốn có tất cả,tôi kể cô đừng buồnSống hám danh và tình hám lợi cho dù là tôi không phải là kẻ khổCòn phần nào chọn ở bên cô người ăn để vỏ thằng xấu là kẻ đổVà ngày xưa từng thấy ai khi đã bỏ em tôi đến ngó lời và giúp em đứng dậyBây giờ đứng đây tôi là người bị bỏ rơi tình yêu nhỏ nháng của em chỉ trình đấyGiờ sẽ không còn cãi nhau,không còn thứ tha cho mải đâuSống bên em thì như nuôi một cuốn răng hai đầuBiến đi còn không là các bầu đại sẽ đổ bàoTấm đầu khi nhìn thấy em đang cùng ai vội vàngĐang nắm tay tôi nghe mình đang nhìn saiNhưng thế ơi sao chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàngGiữa thế gian em giấu tỏa qua phủ phàngBuồn tình lại nhớ với những thứ đau dươngBuồn tình lại say chốt quên đi u sầuSơn lại ngầm đắng với chiếc nhấn em traoSẽ còn mình tôi em vui bên nhân tình mớiCũng đã từ lâu trong lòng không có aiÔ mê càng sai mong mong gái sướng taySương rơi lần vai mong màn đêm lướt quaMong đời tôi chưa gặp em thế thôiCũng đã từ lâu trong lòng không có aiÔ mê càng sai mong mong gái sướng tayCương rơi lạnh vai mong màn đẹp rết hoaThật mau mang theo buồn đau đi đến tôi về lỡ trở nên bìnhTốt nhìn mình với tâm trạng không tốt ở trong gươngĐến một ngày cái thằng dạ dột này bản thân của mày tại sao lại không thươngLo cho nhiều công việc mày từ bỏCha mẹ mày khổ lại tự loCắm đầu vô dạng có chi cho khó mày thôiNhiều thứ quan trọng hơn con nhỏ đóÂm dịch anh sâu vào trong hồng cầuNhớ lúc mình ngã vào lòng nhauCứ nghĩ duyên này được chọn vẹn,tôi đâu có ngờ là em không cần đâuBình trai bị mất lòng tin,đáng lẽ bây giờ đang hưởng hồng tìnhTrên tay tôi cầm đóa hoa hồng xinh,đâu biết kẻ tứ bác nó từng nằm trong phòng mìnhEm viễn tổn trở thành một thằng nghề đầu ấp phai kề,em đi cùng ai khácTôi đâu phải mỏ để cho em tìm kiếm đảo,với danh lợi mọi thứ mà khai thácĐội giang lọc bao nhiêu cũng chưa đủ,em không biết tim của tôi đã chai rácĐi khuất mắt khi một chuyện đã quá tồi,đừng nể nơi này là một trong hai sátSau tình say hoạt hành kẻ riêng con người bù bạc ánh mắt kẻ phiềnBình thiện người khác vẽ tương cho dù thế nào cũng là đứa rẻ tiềnĐội vương ông lấy trừ tìnhCon tim với đau bút thấtHằng đàn ông đổ máu giữ mình bỗng nhiên bây giờ lại rơi nước mắtCùng đa từ lâu trong lòng không có aiÔ mê càng sai mong mong gai sướng tayDương rơi lần vai mong mạnh đêm lướt quaMong đời tôi chưa gặp em thế thôiCũng đã từ đâu trong lòng không có aiÚi mê càng sai bóng mộng gai xước tayDừng đêm lần vaiCòn lại bên aiChẳng còn vừa vaiĐi đâu đi ngay mang theo buồn đau điCho tôi về thôi trốn yên bên