Sau hôm ấy anh chìm vào trong cô đơn
Chản còn trẻ con vui cười như trước nữa
Cố tìm đến, những phù phiếm để vui hơn
Để rồi mất đi nhiều thứ và chính con người mình
Anh đang ở nơi không có mặt trời
chẳng một chút những vệt sáng ởxung quanh
Khi ta lìa xa không nói nên lời
Chỉ một câu thôi mà ta mất nhau cả đời
Những con phố mình từng đi qua
Những nơi hàng cây cùng lời ngân nga
Những khi ta nói yêu nhau đến già
Nếu em có nhìn lại nơi anh nếu như em thấy dừng lại hơi nhanh thì anh vẫn ở ngay đây
Nếu có lần sau liệu ta có còn cần nhau
Thêm một lần đau sẽ không còn như phút ban đầu
Ánh mắt trao nhau giờ đây chỉ khiến ta thêm đau
Không biết phải mất bao lâu quên đi được em ta coi là phép màu
Nước mắt vẫn rơi những cảm xúc không thể nén lại
Nỗi nhớ vẫn tới ta vẫn thắc mắc em đi bên ai
Chạy trốn xa những hàng cây nhưng tiếng cười đó thì vẫn còn đây
Tâm hồn ta là bầu trời nỗi buồn tụ lại thành những hòn mây
Tình yêu là thứ xa xỉ có lẽ mất đi không còn nhận lại
Có người cả đời đau khổ có người chỉ xem là một trận bại
Có đôi chân vẫn bước đi, có giọt lệ rơi ướt mi
Bị tước đi hạnh phúc vào ngày đông lạnh buốt vì người bên cạnh nhất định không nhận sai
Ta vẫn cố gắng chờ ngày có nắng tình không dang dở
Nhưng là vô dụng nếu cố đánh thức một kê giả vờ đang ngủ
Vết xước này không nhằm nhò, trái tim anh vốn không lành lặn
Tình yêu là thứ luôn thiếu nhưng vẫn luôn thừa khi đem dành tặng cho một ai
Anh đang ở nơi không có mặt trời
chẳng một chút những vệt sáng ởxung quanh
Khi ta lìa xa không nói nên lời
Chỉ một câu thôi mà ta mất nhau cả đời
Những con phố mình từng đi qua
Những nơi hàng cây cùng lời ngân nga
Những khi ta nói yêu nhau đến già
Nếu em có nhìn lại nơi anh nếu như em thấy dừng lại hơi nhanh thì anh vẫn ở ngay đây