Ngày em đi trái tim anh u sầu
Nấp sau hàng mi là nỗi buồn giấu kín trong anh bao ngày
Mình xa nhau trách thân anh ân hận
Siết đôi bàn tay anh ngồi ôm đắng cay chắc em chẳng thấy
Hay do mình quá vội vàng nên tình ta lỡ làng
Thương duyên mình quá bẻ bàng, xót xa mình còn nhiều cay đắng
Anh không thể nói nên lời, em bỏ anh bên đời
Lau khô nước mắt đang rơi, đứng trông em theo người
[ĐK:]
Người đành quay gót đi theo nơi khuê phòng bỏ lại chốn xưa nơi hai ta hẹn thề
Và gieo thêm trái ngang khiến tim này đau đớn
Giọt lệ rơi ướt lên trên tấm thiệp hồng người ơi biết chăng ta nhói trong lòng
Tiếc thương người ai tiếc thương ta nên đành lìa xa
[RAP:]
Trách thân không thể lo nổi cuộc sống của em nên anh phải lùi bước
Đành lòng lặng thinh nhìn em theo người
Dường như đã sắp đặt từ trước anh không thể nào níu tay em lại nếu như cuộc tình này chia hai
Và anh không thể để em chịu cảnh cơ cực suốt cuộc đời mãi mãi
Anh biết thân mình chỉ là một thằng nghèo
Nghèo cả danh vọng và tương lai nên anh đành phải cho em tự do để em bỏ mặt anh ở lại
Đừng nhìn lại sau nơi phía chân trời bởi vì có anh vẫn đứng đợi
Thôi hãy đi tìm con đường và hạnh phúc mới anh mong chẳng cách rời.
Hay do mình quá vội vàng nên tình ta lỡ làng
Thương duyên mình quá bẻ bàng, xót xa mình còn nhiều cay đắng
Anh không thể nói nên lời, em bỏ anh bên đời
Lau khô nước mắt đang rơi, đứng trông em theo người
[ĐK:]
Người đành quay gót đi theo nơi khuê phòng bỏ lại chốn xưa nơi hai ta hẹn thề
Và gieo thêm trái ngang khiến tim này đau đớn
Giọt lệ rơi ướt lên trên tấm thiệp hồng người ơi biết chăng ta nhói trong lòng
Tiếc thương người ai tiếc thương ta nên đành lìa xa
Nếu có một ngày em phải nhìn lại người ta khiến em đau đớn thế nào
Cứ im lặng và đừng làm chi vì đây là con đường em từng muốn
Xót duyên mình như phận bèo trôi người ơi cớ sao nỡ bán thân mình
Giờ mình anh và những nỗi đau ta ôm sầu duyên
[ĐK:]
Người đành quay gót đi theo nơi khuê phòng bỏ lại chốn xưa nơi hai ta hẹn thề
Và gieo thêm trái ngang khiến tim này đau đớn
Giọt lệ rơi ướt lên trên tấm thiệp hồng người ơi biết chăng ta nhói trong lòng
Tiếc thương người ai tiếc thương ta duyên mình dở dang