Chỉ một phút lơ là khiến tình cảm đã đi quá xa
Tớ cả phải trả giá cho những thứ ta đã gây ra
Anh lạnh lùng ngang qua để anh phải chìm trong lắng lo
Duyên số tàn nhanh như một cơn gió
Cả bầu trời yêu thương đã trở thành sầu đượm tơ vương
Anh cũng không nghĩ được cuộc đời vốn mong lung vô thường
Anh là người đến trước nhưng nhận lại bằng ngàn vết xước
Em buông để anh ôm nỗi đoạn trường
Lặng thầm che giấu đi sự tiều tụy nghĩ suy
Làm sao để thoát ly khỏi nỗi nhớ vì quá lụy
Giờ trong tâm trí anh vẫn cứ ngỡ như em bên cạnh
Anh còn chưa thể tin là mình đã nghìn trùng xa cách
Trả lại về đúng nơi hai con tim chẳng xứng đôi
Dòng thời gian cứ trôi nhưng đau thương thì chẳng nguôi
Động lực đã mất đi muốn từ bỏ buông xuôi tất cả
Phép màu ơi hãy trao đến niềm tin để anh vượt qua