Câu chuyện Sâu Đo và Bọ Ngựa đi học nghề.Sâu Đo nghiêng ngó qua sang nhà Bọ Ngựa.Anh Bọ Ngựa ơi! Nhà của em chán quá!Lúc mưa thì ướt,lúc lạnh thì lạnh quá!Lúc nóng thì nóng quá! Khổ ơi là khổ!Bọ Ngựa phàn nàng.Nhà anh cũng thế thôi.Ngày nay tòa vò rất giỏi làm nhà.Nhà của tò vò vừa đép vừa chắc chắn.Hay là anh em ta đến nhờ tò vò dạy làm nhà đi?Nghe tin sâu đò và bọn ngựa đi học làm nhà,Hàng xóm ai cũng mừng,đổ đến chia vui.Tò vò tận tình chỉ dẫn.Sâu đò nhanh thoăn thoát,Nhà to,nhỏ,thế nào,chú đo một loán là xong.Bọn ngựa cưa,cắt rang rác,Dài, ngắn,to, nhỏ,đâu ra đấy.Tòa vò rất hài lòng về hai học trò của mình.Nhưng sâu đo thì chỉ học đo,Còn bọ ngựa thì chỉ học cắt,Không chịu học thêm bất cứ việc gì.Được một thời gian,Sâu đo và bọ ngựa cho là giỏi lắm,Không cần học thêm nữa.Hai bạn cùng trở về,Tòa vò giữ thế nào cũng không được.Được tin sầu đo và bọ ngựa học thành tài,hàng xóm đổ đến thăm.Sầu đo đo thoăn thoát,bọ ngựa cắt rán rạc,cả hai đều vến vang khoe tài với các bạn.Nhưng chỉ biết đo và cắt thôi,thì không làm được nhà.Sầu đo và bọ ngựa vẫn sống dưới cành cây kẻ lá như ngày xưa.Lúc mưa thì ướt,lúc lạnh thì lạnh quá,lúc nóng thì nóng quá.Nóng thì nóng quá,khổ ới là khổ!