Ngồi trên tầng cao, rồi lặng ngắm những khoảnh khắc chiều tàn
Nỗi nhớ trong anh lại lên, sao có thể quên ánh mắt dịu dàng
Những buổi đầu yêu - những khi mà hai ta đắm say
Mình ngồi dưới tán cây, nắm tay, tỉ tê chỉ về những áng mây
Bát ngát những luống hoa cải vàng ươm, một buổi chiều hoàng hôn
Hai ta đưa mắt nhìn trời, rồi khẽ trao nhau những cái choàng ôm
Đẹp đẽ là vậy, nhưng mà tất cả chỉ là quá khứ
Bên trong đầu anh lúc này là hàng vạn câu giá như
Khi mà giờ đây là những ngày giãn cách, từng ngày trôi qua lãng nhách,
Và em thì hay lảng tránh, chẳng phản hồi với mấy tin nhắn của anh
Thôi cũng chẳng trách anh không muốn tiêu hao thêm
Cũng vì nhớ em, anh thao thức bao nhiêu đêm
Chắc giờ đây em vẫn còn thức, để cày hết mấy tập phim
Anh mong mình không mòn sức, mùa dịch dài như mấy thập niên
Anh mong sẽ sớm gặp nhau, sau mùa dịch như cả thập niên.
Anh ơi bao nhiêu lâu mình chưa gặp
Ngày đêm thầm mong nhớ tiếng anh yêu thì thầm bên tai này
Và nụ hôn anh trao mỗi khi ta gặp nhau
Đừng lo ngày sau bao khó khăn sẽ sớm qua mau
Quên đi khổ đau hãy luôn vững tin vào nhau
Sau cơn mưa sẽ hóa cầu vồng.
Chắc hôm nay em lại bận rồi,
anh gửi cả chục tin nhắn.... nhưng chẳng thấy ai kia phản hồi
Cơn buồn này không tả nổi, lao vào công việc.. để cho một ngày nhanh trôi
Vẫn cứ động viên bản thân mọi thứ sẽ lại bình thường nhanh thôi
Để còn chở em trên chiếc chở honda, ta lượn quanh vài vòng phố xá
Làm vài lon coca ngồi đối diện nhà thờ chơi đùa bọn mèo láu cá
Rồi cả hai la cà mọi nẻo Sài Gòn, ăn hết những món mà em thích
Trà sữa Phúc Long, Bún Bò, Cơm Tấm, Milo đá bào hay là món kem mít
Nhìn toàn thành phố buổi đêm... từ phía bờ kè Thủ Thiêm,
Nhưng mà bây giờ thì cũng đã trễ... thôi đành chúc em một giấc ngủ yên...
Hẹn gặp em vào những ngày ấy, giờ thì hãy ngủ yên!
Mơ nằm trong vòng tay say giấc bên anh
Đôi môi chạm nhau mãi mãi không xa rời
Người yêu ơi anh có hay chăng?