Ngày nào sầu đâu,nơi con dê tống bạc lưng còngAi đâu ngờ biết ngoài sầu đâuHôm nay con về thăm ngoài,tay buồn cao tay xanh gió trò.Qua cây cầu tre nhỏ đông đưa,đường đê xưa chiều nghiêng bóng nắng.Tra nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao.Bao năm chưa về thăm mùi,Con đồ ngang ngay trăng đá già,Nên không còn ông lão sang đưa Bờ sông xưa ngoài hay đứng đón,Con tan trường về mẹ con chờ xa.Kỷ niệm ngày xưa vừa lâu thơ với răng răm bầu,mấy cây sầu đâu ngoại thường ra hai lá,trông gói đắng mànghe ngọt lá bờ môi.Mơ ơi!Giờ ngoài của tôi chân rung rung tóc bạc lưng cầmMấy cây sầu đâu đã già sơ sát láNgoài vẫn kiếm tìm xưng cho đưa sầu đâuMới đây tôi rời quê ngoài,xa vòng sông con ngừng lớn rộng,xa con đường có nỗi thân quen.Mà tượng sao chiều tan bông dế,tôi ngoài cũng dấy tan.Biết sầu ngày nào đâu?Ai nào đâu?Thì niềm ngày xưa bờ lâu thơ dưới răng trăm bầuMấy cây sầu đâu,ngoại thường ra hai lá,Trôn gói đắng mà,nghe ngọt lá bờ mó.Dường ngoài của tôi chường rung rung tóc bạc lưng còngMấy cây sầu đâu đã già sơ sát láNgoài vẫn kiếm tìm xưng cho đưa sầu đâu đâuđâu đâu xaxaxa xaxaxa xaÔ,ai nào đó!