Rượu kề môi sầu lên ngôiLại lạc lốiVì những nỗi buồn siết lấy tôiNhư con rối trong góc tốiĐể anh trêu đùaRồi lao vào những bê bốiBây giờ có trách mócCũng chẳng được gìMà khóc lóc mãi cũng kìCố ngăn sầu bi quên sầu điPhải tự mình cố gắng đứng gượng dậyỞ dưới những đống bùn lầyTìm cách thoát raKhỏi cơn đau đọa đàyNhấp môi uống cạnMột hai ba bốn lyHồ đồ che giấu điNhững giọt lệ lăn trên khóe miNhấp môi uống cạnMột hai ba bốn lyTình là chiCớ sao người vội vàngQuay lưng bước điNgoài trời không mưaMà sao em ướt lòng mìnhĐể rồi bất thình lìnhEm trượt ngã chânEm lỡ làm đau thêm tấm thânSau bao nhiêu mối tình nhọc nhằnXem như mình đã chết một lầnVội che đi những vết nhănTrên gương mặt emBây giờ có trách mócCũng chẳng được gìMà khóc lóc mãi cũng kìCố ngăn sầu bi quên sầu điPhải tự mình cố gắng đứng gượng dậyỞ dưới những đống bùn lầyTìm cách thoát raKhỏi cơn đau đọa đàyNhấp môi uống cạnMột hai ba bốn lyHồ đồ che giấu điNhững giọt lệ lăn trên khóe miNhấp môi uống cạnMột hai ba bốn lyTình là chiCớ sao người vội vàngQuay lưng bước điNgoài trời không mưaMà sao em ướt lòng mìnhĐể rồi bất thình lìnhEm trượt ngã chânEm lỡ làm đau thêm tấm thânSau bao nhiêu mối tình nhọc nhằnXem như mình đã chết một lầnVội che đi những vết nhănTrên gương mặt emMình phải trở nên xinh đẹpKhi không là của aiMình phải trở nên xinh đẹpKhi không là của aiMình phải trở nên xinh đẹpNhấp môi uống cạnMột hai ba bốn ly