Vết xước
lỡ bước
ta ước rằng sẽ quay về
trong ta nỗi thất vọng tràn trề
vì lạc lối vì chẳng thể quay đầu
ta mong
ta trông
ta luôn đợi mãi trong lòng
sẽ có một chút thương để nhẹ lòng
mà chẳng thể
vì quá trễ
Giờ ta khóc
vì những hình bóng xa lạ từng quen
vì những giây phút êm đềm dịu êm
một lũ trẻ ham chơi ( cứ quấn lấy tôi )
giờ ta khóc
vì những hình bóng tôi đã bỏ rơi
vì những giây phút tôi không nghỉ ngơi
để với lấy những điều vô nghĩa
cuộc đời tàn khơi
thuyền lạc buồm trôi
nặng lòng tay với
chơi vơi
Ngồi đây tiếc nuối làm gì
ngồi đây tiếc nuối với nhau làm chi
“vậy sao lúc xưa không cười
hay ở bên cái người ta thương?”
Ngồi đây nhung nhớ một thời
thời trời còn xanh lá hoa dạo chơi
thời đáng lẽ ra rạng ngời
nhưng tiếc thay bây giờ chơi vơi
Thay ta
thay hoa
ta thay hình bóng nhạt nhoà
ta thấy một chút thân quen đến lạ
hình dáng đó
hàng cây đó vẫn vậy
Thay em
thay tôi
ta xây lại tuổi xuân này
ta thêm những nốt thăng trầm để nay
được sống như bao nhiêu nguyện vọng ngày xưa
Thuyền lạc buồm trôi
tỉnh dậy là tôi
“bầu trời ngày xưa
chúng ta mới”
Ngồi đây tiếc nuối làm gì
ngồi đây tiếc nuối với nhau làm chi
“vậy sao lúc xưa không cười
hay ở bên cái người ta thương?”
Ngồi đây nhung nhớ một thời
thời trời còn xanh lá hoa dạo chơi
thời đáng lẽ ra rạng ngời
nhưng tiếc thay bây giờ chơi vơi
Và tôi sống là mình
được nép sâu vào trong khung hình
được vẽ nên tuổi xuân chúng mình
nên thơ ( bầu trời mở lối cho ta về đây )
Và tôi được sống là mình
được sống ngu ngơ dại khờ
tỉnh giấc sau cơn ngủ mơ chẳng còn bơ vơ.