VER1:
Sau chỉ thị quá đổi bình thường
Anh chở em trên con xe, ta vi vu trên con phố nhỏ
Sẽ không còn những thắc mắc giờ này người đó đang làm gì
và có lẽ những giọt nước mắt sẽ không còn rơi giây phút chia ly
Đôi ba câu chuyện kể nhau nghe
những ngày mệt mỏi ở nhà đến con xe còn không được đụng
anh trai với mái tóc dài thì cũng đã có dịp để thấy
ngoài ăn ngủ xong đi lòng vòng thì cuộc sống không có gì đổi thay
Đôi ba lần dạo quanh thành phố
ngắm nhìn chỗng cũ từng qua với bầu không khí có chút hoài niệm
Đánh rơi nữa năm thanh xuân đã trôi đi nhanh không lấy lại được
và cũng nhanh như cách em đến rồi lại bước đi không thể lường trước
Sau chỉ thị không còn cãi vả
không còn hỏi nhau là nên đi du lịch ở đâu mới vui
Trân quý những phút bên cạnh ngồi hàng thuyên ta kể nhau nghe
và hạnh phúc vẫn là khi hít thở khẩu trang không lấy ra che
Ver2:
Sau chỉ thị là sẽ đi ăn
Bún bò, phở tái gầu gân bổng nhiên được trở thành mỹ vị
trà sữa cho bé nào thèm, matcha béo thi không còn sợ
ổ bánh mì 10k trước ngõ cũng làm nao nức hết bao tầm hồn
Sau chỉ thị bạn bè nói gì?
Sẽ lại là những câu chuyện tình cảm lứa đôi tuổi trẻ 20
Đôi khi anh chút lơ là mà em lại thuộc về tay người khác
Hay là những trải nghiệm đầu đời khi tình yêu mình nó còn lười nhát
Sau chỉ thị liệu có gặp nhau?
liệu có tay bắt mặt mừng, liệu có được tự nhiên như trước
những ngày bình yên ngắn ngủi tại sao dành cho những u sầu
tự dặng lòng là mình phải cố nhưng vẫn không biết sẽ trôi về đâu
Và sau tất cả sẽ nhận được gì ?
Khi sự bình yên trở lại, con người được tự do như trước
Thì liệu có sự trân trọng cho bình yên ngắn ngủi này hay không ?
hay con người lại đấu đá nhau, đồng tiền lại tước vị thế tình cảm ?