Vòng tay em dần quá bé để ôm anh
Và em chưa từng nghĩ tới ngày xa anh
Em sẽ đớn đau đến nhường nào
Làm sao biết được...
Vì sao kia một đêm bỗng chợt biến mất
Em luôn nghĩ đó chắc sẽ chỉ là mây đen tình cờ kéo đến
Chỉ một chớp mắt vườn hồng héo hắt
Ánh trăng là thật hay dối trá
Mà ánh sáng nhiệm màu dần phôi pha
Trái tim cùng nhịp đập đôi ta
sao giờ càng thêm trôi xa
Xin cho em 1 cánh cửa
Khép những ký ức như lúc xưa
Em sẽ tự mình khoá vào và chờ anh đến đón
Để tình yêu lần nữa mình thắp sáng lên thêm một ánh lửa
Dù chỉ mình em dưới cơn mưa
Em không tin mình sẽ buồn và trở nên trống rỗng
Bởi vì em vẫn luôn ở ngay đây sau anh một cánh cửa