Cứ ngỡ sẽ đến trọn đời , dành niềm tin trao nhau 1 thời
Có ai ngờ phụ duyên , bỏ đi bao nhiêu câu hứa câu thề
Phố vắng thấm đẫm màu buồn , nhòe mi ai nước mắt đang tuôn rơi
Đêm về giờ canh ba nghe lòng xót xa
Ánh trăng vẫn còn soi lối mòn đường làng xưa chung bước tâm giao
Cớ sao bóng nàng nay chẳng còn , lối mòn dẫn đường đưa tiễn
Bước chân tiến thân đô thành, kéo theo mối duyên tan tành
Hoài tương tư mấy câu hứa xuông vụt nhanh
Chẳng bằng người ta nên tôi đành ôm đớn đau sau nàng
Nhiều lời trăng hoa , nơi phồn hoa , gọi mời người xa cách ta
Bồi hồi canh ba đêm đông qua còn thân xác xơ điêu tàn
Dĩ vãng nhạt nhòa cứa sâu , thương cho ai đêm nay khói thuốc tàn
Trời buồn trời đưa mây đen, người buồn người say hơi men
Làm lòng cô đơn vơi bớt úa tan khi tình úa tàn
Còn lại cơn đau chơi vơi giọt sầu đêm nay thôi rơi
Bình minh lên mau xóa tan nỗi niềm nặng mang
Chẳng còn đâu hai hàng cau đêm trăng hẹn nhau
Nhiều niềm tin tim càng đau câu thề không vẹn câu
Ái tình sầu thấu đâu , nhân sinh mập mờ vô nghĩa
Lòng quặn đau nơi thành đô không được bên cạnh cô
Nhìn vòng trăng buồn trên dòng sông hoa rụng trên cành khô
Nỗi buồn này mấy ai mua không để tôi bán
Ánh trăng vẫn còn soi lối mòn đường làng xưa chung bước tâm giao
Cớ sao bóng nàng nay chẳng còn , lối mòn dẫn đường đưa tiễn
Bước chân tiến thân đô thành , kéo theo mối duyên tan tành
Hoài tương tư mấy câu hứa xuông vụt nhanh
Chẳng bằng người ta nên tôi đành ôm đớn đau sau nàng
Nhiều lời trăng hoa, nơi phồn hoa gọi mời người xa cách ta
Bồi hồi canh ba đêm đông qua còn thân xác xơ điêu tàn
Dĩ vãng nhạt nhòa cứa sâu, thương cho ai đêm nay khói thuốc tàn
Trời buồn trời đưa mây đen, người buồn người say hơi men
Làm lòng cô đơn vơi bớt úa tan khi tình úa tàn
Còn lại cơn đau chơi vơi giọt sầu đêm nay thôi rơi
Bình minh lên mau xóa tan nỗi niềm nặng mang
Giờ còn đâu câu thề xưa dưới gốc đa đầu làng
Thư tay còn đây nhưng cô giờ đâu hay đang phấn son lầu vàng
Ai nói nam nhi không được khóc, cũng bởi *** ba cái chữ tình
Canh ba gà gáy giật mình thức giấc cô ơi phương xa nhớ giữ mình
Lối mòn đường quê còn in dấu nhưng cố nhân tình đã biệt tăm
Từ ngày cô đi trăng mờ không tỏ tiêu buồn đứt đoạn chẳng liền âm
Cô đã không còn là cô thôn nữ làn tóc phản phất mùi cỏ dại
Mãi mê nhung gấm xa hoa thành thị những thứ quê nghèo cô bỏ lại
Ngày tháng cứ trôi lặng lẽ chẳng một tin tức gì về nhau
Bà con lối xóm thay nhau mai mỉa người ta đi rồi chẳng về đâu
Chỉ trách mình khờ đôi tay trắng...ôm về cho mình khối tình si
Đặt hết lòng tin vào không đúng chổ tự mình làm khổ tự mình lụy
Canh ba ngày xưa còn chung lối canh ba giờ đây chỉ mình tôi
Canh ba ngày đó tựa đầu thề thốt giờ chỉ còn đám lục bình trôi
Vẫn thói quen cũ vẫn đứng đó vẫn ngắm ánh trăng trên đỉnh đầu