Ngày lại ngày giờ nhìn lại mình vẫn thế, đặt bút viết những thứ lấp lánh vô trí
Bao năm qua ta đã có được gì, đã có được gì, ta đã không muốn làm gì khác
Không có bài nhạc không có động lực không có kiệt tác
Đâu mới là giá trị mà giá trị là gì, đâu mới là nghệ thuật mà nghệ thuật là gì
Thời điểm hiện tại nơi nào đó tại Sài Gòn
Em khỏe không Ti? Em vẫn khỏe anh Yuno
Tự nhiên hôm nay lại nghĩ tới Ti nên anh xin ghé chỉ giáo vài chỗ
Tưởng khi thành Yuno thì anh đã quên con người lúc khó
Thôi tám chuyện thì để hôm khác còn hôm nay anh có việc cần nhờ
Số là không phải anh nói quá nhưng mà anh đang lạc ở trong hướng đi
Sau bao nhiêu năm vẫn không có khá, vẫn chăm viết nhạc nhưng chắng sướng chi
Đam mê, đam mê chỉ là cái mác ta nói khoác
Ủa nói tui thì tui giúp được gì? Bình tĩnh đã
Tâm trạng mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại
Thì giờ nổi tiếng cứ việc làm thôi chứ có gì đâu mà ngại?
Ừa đúng cũng tại vậy á mà anh thấy mình như bản thiết kế vĩ đại nữa
Cứ lý do lý trấu hoài khoan để anh nói hết nà
Anh không biết cảm giác trống rỗng này đến từ đâu đến từ đâu
Anh vẫn yêu cách rap anh vẫn yêu cách hát nhưng không thấy sứ mệnh nằm trong máu
Bạn đã gửi quá chán chiêu trò nổi tiếng rần rần cùng với mấy nội dung bẩn
Ông nghĩ nhiều quá rồi đó, giờ nổi tiếng thì lo kiếm tiền cho sướng cái thân
Em nói cái gì? Sau những gì trải qua mình nhận ra không có gì giá trị tất cả chỉ là giải trí
Một là vì giàu sang, một là vì hào quang dẫn hòa tan cùng thời gian cứ nghĩ rằng nó đáng
Bao nhiêu âm thanh đang vang lên đều trở thành vô nghĩa nếu mục đích bị xóa
Em có hiểu không hả? Ngồi xuống đây đi cha
Nhắm mắt, hít thở sâu nhấm mất
Hít thở sâu nhắm mắt, hít thở sâu nhắm mắt
Hít thật sâu trôi theo thời gian trôi, theo thời gian trôi, theo thời gian trôi, trôi theo thời gian
Bước lên sân khấu muôn màu có muôn hình vạn trạng, muôn giọt lệ muôn nỗi sầu
Điều thứ nhất gánh những trách nhiệm trên vai vì bao nhiêu công sức của bao con người
Điều thứ hai khi ánh đèn bật sáng đó là lúc cất lên nỗi lòng muốn nói trong tim
Đó là lúc gom tất cả những muộn phiền đem bán và đó là lúc mình biết phải sống tử tế thanh niên
Dù chỉ còn một hơi thở vẫn dốc toàn lực cống hiến
Dù chỉ còn một nhân tố vẫn luôn hết tâm kế thừa
Dù chỉ còn một khán giả vẫn diễn bằng cả khát khao
Dù chỉ còn một giọt máu vẫn hết mình với đam mê
Thời khắc đã điểm có lúc nào bằng lúc này
Một nguyện một đời phụng thờ tố nghiệp
Hai giữ tâm an tinh thần đêm ngày
Ba kết nối hòa ngũ cung trầm bổng
Có lúc nào, có lúc nào
Có lúc nào, có lúc nào
Có lúc nào, có lúc nào
Lương truyền tuồng tích sánh văn minh
Có lúc nào, có lúc nào cải cách hát ca theo tiến bộ
Chỉ một phút xây dựng lẽ phải còn hơn cả mười tiếng hủy
Cảm giác ta như là một người chiến sĩ
Mang giá trị gửi đến người nông dân cho đến người tiến sĩ
Mỗi người một thông điệp là đủ sao ta lại lười biếng nghĩ
Không muốn phán xét điều gì
Chỉ cần tồn tại nghệ sĩ chân chính là còn tia sáng còn gi
Không cần phân chia đâu là hầm còn đâu là trên tầng cao
Để âm nhạc bay cao thật cao và đây là lúc vươn lên trời sao
Nghệ thuật nước Nam phồn thịnh muôn đời