Như nụ Hoa dần phai cuối Thu
Khi mùa Đông lại gần khẽ ru Em vào
Nơi tình yêu tuổi Xuân đã trao
Hạ tâm hồn Em nhẹ như tiếng yêu ban đầu
Ta còn bao điều vẫn chưa nói?
Biến mất không cần lời biệt ly
Thổn thức con tim dần hao gầy
Anh vẫn ở nơi ta từng nắm đôi bàn tay
Cùng uống đến thật say
Chỉ thầm mong phút giây
Sẽ mãi ngưng lại đây...
Nhưng anh nào biết, Em nào hay
Những thứ đọng lại đây
Chỉ là những kỉ niệm
Mà trước sau gì cũng quên thôi...
Lê bàn chân bước đi tìm Em
Nơi thành thị bỗng không còn nhớ
Mắt Xanh đâu rồi?
Đóa Hoa đâu rồi
Tại sao anh cứ mãi giữ ?
Câu "em yêu anh" chứ?
Sao em cứ mãi xa ?
Sao không thể có chúng ta?
Thật ra thì anh cũng đã thừa biết mà
Chẳng qua anh chạy trốn để không phải viết ra
Những câu trả lời (sự thật)
Đều khiến ta rã rời (tệ thật)
Nhưng mà Em ơi
Anh vẫn chưa biết liệu cách xa?
Thì em có yên bình hơn không ?
Hay là
Như nụ Hoa dần phai cuối Thu
Khi mùa Đông lại gần khẽ ru Em vào
Nơi tình yêu tuổi Xuân đã trao
Hạ tâm hồn em nhẹ như tiếng yêu ban đầu
Ta còn bao điều vẫn chưa nói?
Biến mất không cần lời biệt ly
Thổn thức con tim dần hao gầy
Anh vẫn ở nơi ta từng nắm đôi bàn tay
Cùng uống đến thật say
Chỉ thầm mong phút giây
Sẽ mãi ngưng ở đây...
Nhưng em nào biết, anh nào hay
Những thứ đọng lại đây
Chỉ là những kỉ niệm
Mà trước sau gì
Trước sau gì
Ta cũng quên
Ta sẽ quên
Như nụ Hoa dần phai cuối thu
Mong rằng Em sẽ hạnh phúc hơn.