Sắp vào đông, vậy chi mà có ai ôm?Một ai để yêu,để thương mà nhớ sớm mồmĐôi đôi cầm tay cùng đi lượn khắp phố phườngMột người đu khiến lòng anh vấn vươngEm là ai để anh tìm kiếm hơi lâuGần hai chục năm mà sao chẳng thấy em đâuHay do nhà anh đường tắc vì đang xây cầuHà Nội là thế chẳng vội được đâuThế nên em mà giờ này anh vẫn một mìnhCũng có anh em bạn bè vẫn gọi là tìnhNhưng mà anhcần một điều khác hơnGiữ cho riêng mìnhVì anh vô tư nên không hay thích ai đôi khiChỉ là cảm nắng vu vơ không biết yêu là gìTụi mình là thếMình phải học yêulàm điều vì nàoThực ra từ lâu một mình rồi cũng thấy quenChẳng qua gần đây thì cũng bạn gái mây phenRồi yêu rồi thương để cho mắt cứ kèm nhemNgười ta đi mất chẳng buồn ngó xemThế nên đông ngày một mình cho nó đỡ lòng vòngDẫu có cô này cô kia cũng muốn anh mờ lòngNhưng mà thôi,bởi vì trái tim anh nó chưa sẵn sàngVì tình yêu anh ngây ngô nên cũng chẳng thích thêm aiChẳng muốn làm ai suy tư cũng như khiến ta mệt nhoàiHọc yêu khó thế,còn anh quá lườiThế nên để yên cho duyên mang em đến bên anhChẳng cần đẹp xinh như tiếngChỉ muốn em lòng thanhThấu hiểu được nhauThức lòng với nhauSẽ chia u sầuChỉ cần em vui khi anh sống với đam mêĐừng có mà đi theo ai khi anh lỡ quên đường vềChỉ cần như thếLà mình yêuCòn giờ lạnh lắmthì tạm thời chung chăng