Trăng ánh trăng khuya dần,
Thước trăng canh thầu mai làm cô dâu.
Người ta chắc chắn lạ thương,
Đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh.
Bạn cai anh lắm chai sần,
làm sao lo lắng được em cả đời.
Và chẳng ai, chẳng ai bước mạnh.
Khuya đã khuya hôm rồi,
nghỉ sớm đi em mai còn tương lai.
Người hai bến nước đục trong,
ngày đêm nhấm la ngày chia tay.
Ngày mai em bước qua cầu,
ngài mang nỗi nhớ ngài anh mãi sâu
...
Gió đẩy con thuyền sang bên người ta
Dòng sông dắt người qua
Duyên tình ai cách trở trăm bền
Đường em giờ chung lối với ai rồi
Anh không mình anh
Đến rồi đi sao buồn làm chi
Hồi hết bên nhau rồi,
cố gắng cho ai nai mình cô đơn
Trời cơ cắn đứng làm đôi,
trôi nổi kiếp thăng nghèo lên đên.
Quang trên dai gánh u sầu,
trầu cao đưa tới đời anh mất người.
Hai đứa xa rời nhau thương làm sao Tông xanh phai màu nặng tháng
Gái em ở bên ai rồi Đau đớn đau trong lòng
Xôi dòng tìm em ở đâu?
Ngôi đào anh giữ trong lòng
Sao trời làm vỡ đẩy con thuyền sang bên người ta?
Dòng sông dắt người qua,
duyên tình ai khách trở trăm bề?
Nỡ trăm bề
Đường em giờ chung nơi với ai rồi anh không mình anh
Tại sao phần mình thôi đến rồi đi sao buồn làm chi
Hồi hớt bên nhau rồi,
cố gắng cho ai nai mình cô đơn
Sợi tơ cắn đứng làm đôi,
trôi nổi kiếp thân nghèo lên đơn
Quặng trên dài gánh u sầu,
trầu cao đưa tới đời anh mất người
Quặng trên dài gánh u sầu,
trầu cao đưa tới đời anh mất người