Trăng ăn trăng khuya trần,Trăng văn thầu mai làm cô dâu.Người ta chắc chắn lạ thương,Đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh.Bàn tay anh lắm chai sần,Làm sao lo lắng được em cát đường.Kìa đã kìa rồi,nghỉ sớm đi em mai còn tương laiMười hai bến nước đông trong,ngày đẹp nhất là ngày chia tayNgày mai em bước qua cầu,ngày mà anh nỗi nhớ ngày anh mấy sầuSao trời làm gió đáy con thuyền sáng mất người taTrọng sống những người qua,duyên từng ngày cánh ta thăm vềDùng lối dẫn ai rồi ân khóc tình taTàn sâu phần bệnh rồi,cơn đổi đi sao thân lạc tình taHỡi hết bớt nhau rồi,mùa cắng cho ai nai mình cô thơSợi tơ đứt lạm đôi,trôi nỗi kiếp thân nghèo lợn đángHoàng trơn dài gánh u sầu,đầu trao đưa tới trời anh mất ngườiKìa ra khuya hồng đồi,nghỉ sớm đi em mai còn tương laiMười hai với nước đông trong,Ngày đẹp nhất là ngày thiết tái,Ngày mai em bước qua cầu,Ngày mà anh nỗi nhớ,Ngày anh mãi sầu.Sao trời làm gió đáy tao thì sao mất người taTrong trăm những lời qua duyên từng nay cánh ta thâm bềĐường em giờ xung lối dẫn ai rồi ăn khóc lần nasao buồn làng timradion tout en brande