Anh Quà
Ủa,
Úc hả?
Dạ
Sao giờ này anh còn ngồi ở đây?
Úc biết rồi
Anh buồn Úc phải không?
Úc xin lỗi anh
Úc...
Úc đâu có lỗi gì đâu
Tại tôi nghèo,
tôi không lo được gì cho Út,
nên tôi nào *** trách ai đâu.
Thôi,
Út về đi,
lỡ có ai thấy thì khổ đó.
Anh Hòa!
Trăng ánh trăng khuya dần thơ trắng
Thực chẳng canh thâu mai làm cô dâu
Người ta chắc chắn lạ thương
Đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh
Bàn tay anh lắm chai sần
Làm sao lỗ lắng được em cả đời
Khuya đã khuya hơn rồi,
nghỉ sớm đi em mãi còn tương lai
Mười hai bờ nước đục trong,
ngày đẹp nhất là ngày chia tay
Ngày mai em bước qua cầu,
ngày mang nỗi nhớ
Ngày mơ nỗi nhớ,
ngày anh mãi sầu
Ngày mơ nỗi nhớ,
ngày anh mãi sầu
Trời làm do đẩy con thuyền sang bến người ta
Dòng sông dắng người qua,
nguyên tình nãy cách trở trắng bề
Đường em giờ chung lối với ai rồi anh khóc mình ơn
Tại số phận mình thôi,
đến rồi đi sao buồn làm chi?
Thôi hến bên nhau rồi,
cố gắng cho ai nai mình cô đơn.
Sợi tơ các đức làm đôi,
trôi nổi ký thân nghèo lên đên.
Quận trên dài gánh u sầu,
trầu cao đưa tới đời ánh mắt người.
Trời làng, hai đứa xa rời nhau,
thương làm sao?
Tóc xanh phai màu năm tháng,
gái em ở bên ai rồi?
Đau đớn đau trong lòng,
sông suối dòng tìm anh ở đâu?
Nỗi đau anh giữ bên lòng
Sao trời làm do đây con thuyền sang bên người ta
Dòng sông dắng người qua
Nguyên tình này cách trời trắng bề
Dùng lối với ai rồi anh khóc mình ơn
Tại số phận mình thôi,
đến rồi đi sao buồn
làm chi
Cố gắng cho ai nai mình cô đơn
Sợi tơ cắt đứt làm đôi
Trôi nổi ký thân nghèo lên đơn
Quặng trên dài gánh u sầu
Chầu cao đưa tới đời anh mất người
Mặng trên dài gánh u sầu,
trầu cao đưa tới đời anh mất người.