Trăng ánh trăng khuya dần,thước trăng canh thâu mai làm khô dâuNgười ta chắc chắn lạ thương,đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anhAi anh lắm chai sừng,làm sao lõ lắng được em cả đờiVà chẳng ai,chẳng ai buông vậtKhuya đã khuya hôm rồi,nghỉ sớm đi em mai còn tương laiMười hai bến nước đục trongNgày đẹp nhất là ngày chia tayNgày mai em bước qua cầuNgày mang thương nhớ ngày anhmãi sâuSao trời làm do đây con thuyền sang bên người taDòng sân dâng người qua,chuyện tình nai cách trở trăm đờiĐường im giờ chung lối chơi ai rồi anh khóc mình ơiThôi hết bên nhau rồi,cố gắng cho ai nay mình cô đơnRời ta các đứa lạm đôi,trôi nỗi kiếp thân nghèo lên đường.Quảng trên dây gạnh u sông,trầu cao đưa tới đời ân mất người.Mất ngườiMất người Trời làm hai đứa xa rời nhauTóc xanh phai màu năm tháng,Gái em ở bên ấy rồi.Đau đớn đau trong lòng,Sơn xuôi dùng tìm em ở đâu?Lối đau anh giờ trong lòng.Trời lạm do đầy con thuyền sang bên người taDòng sông giăng người quaChuyện tình nai cách trở trăm đờĐường em giờ chung rơi với ai rồiAnh khóc mình ơnĐến rồi đi sao buồn làm chiThôi hết bên nhau rồiCố gắng cho ai nay mình cô đơnTa cắt đứt lạm đôi,trôi nổi kiếp thân nghèo lên đườngQuận trên dài gạnh u sầu,trầu cao rửa tới đời anh mất ngườiTrên dây gẫn u sầu,trầu cao rưỡi tới đợi ân mất người