Chỉ là một chặng mưa gió ngã đá nóng sao phải to
Chỉ là cuộc tình chia ly sao phải đuối sao phải nghĩ
Vậy nên một thời yêu nhau anh gửi gắm cho người đến sau
Phất hết kỷ niệm bên nhau xem hai ta như chưa bắt đầu
Từng là một đôi yên ướm ai cũng nói tình phù thề
Dù đã từng là tất cả mà vô chốc chẳng là gì cả
Đời khi trời mọc bình minh anh phải cố quên đi buồn tình
Không hoa thì cây vẫn sớm mà sao anh không hết đau lo
Vô vang không ngờ,
người thương cũng xa hoạch giờ
Đêm xuân trời vời,
làm sao cho mình sắp tới
Cố gắng bao nhiêu mà em không thấu, không hiểu,
không nhớ, không yêu Em đưa anh vào vô lưu,
chẳng chắc yêu thương,
không mây nỡ đi ngược đường
Đêm môi tơ vương,
anh và em không còn như trước
Chính thức hai ta,
từ quen trở nên xa là
Tập nhau như em với em mỗi lời mỗi giây
Chỉ là một chân mưa giông,
lá đá đông sao phải có
Chỉ là cuộc tình chia ly
Sao phải đúng, sao phải nghĩ Tậy nên một thời yêu nhau
Anh gửi gấm cho người đến sau
Phất hết kỷ niệm bên nhau
Xem hai ta như chưa bắt đầu
Từng là một đôi yên ướm
Ai cũng nói tình phù thêm
Dù đã từng là ta ta
Mà phút chóp chẳng là gì thêm
Đời khi trời mọc bình minh
Anh phải cố quên đi cuộc tình
Không hoa thì cây vẫn sống
Mà sao anh không hết đau lòng
Chỉ là một chặng mưa gió,
hôm na na nó sao phải khó
Chỉ là cuộc tình chia ly,
sao phải đúng, sao phải nghĩ Vậy nên một thời yêu nhau,
anh gửi gấm cho người đến sau
Phất hết kỷ niệm bên nhau,
xem hai ta như chưa bắt đầu
Từng là một đôi yên ướm,
ai cũng nói tình phù thề
Dù đã từng là tất cả,
mà phút chóc chẳng là gì quá
Đời khi trời mọc bình minh,
anh phải cố quên đi cuộc tình
Không hoa thì cây vẫn sớm,
mà sao anh không hết đau lòng
Chỉ là một chặng mưa giông,
lá đá nóng sao phải khóc
Chỉ là cuộc tình chia ly,
sao phải đúng sao phải nghĩ
Vậy nên một thời yêu nhau,
anh gửi gắm cho người đến sau
Phất hết kỷ niệm bên nhau,
xem hai ta như chưa bắt đầu
Từng là một đôi yên ước,
ai cũng nói tình phù thề
Dù đã từng là tất cả,
mà phút chốc chẳng là gì khác
Đời khi trời mọc bình minh,
anh phải cố quên đi cuộc tình
Không hoa thì cây vẫn sớm,
mà sao anh không hết đau lòng