Anh đã giữ lấy em như ngọn đèn
Tôn thờ Đêm uống trong gió lóc khôi đi còn hơi
Sương mà Nhắm mắt cố xóa bức tranh ngày xưa nàng vẫn cười
Thế mà ta đã từ đi qua nỗi đau
Xin lỗi đã giữ em như một tấm hình gất vào
Côi nàng Nên mà chẳng thấy cánh hoa kia nở lên về xinh đẹp Giữa trời
Hạnh phúc phỡt hàn
Cơn gió đi hoa người đi về nơi đầy nang hương
Chga hong Uet Heavy thì bảo chà dinh V Also wǒng chang ngan
Nhìn mình trong gương anh nhận ra điều anh thiếu
Với em anh đã nhắm mắt nụ hôn chiều
Khi người quê không hãy đem môi rong cơn vơi ấm
Với em đầu nào chờ được tôi
Nhiều người trôi đi anh đã sai vì anh nghĩ
Sau tết bầm than chắc chắn cứ thương không
Lâu nay mộng mơ còn mình anh vỡ Anh vỡ tan,
chìm sâu trong cơn đau miếng mang
Anh đã giữ lấy em như ngọn nền
Anh đã giữ lấy em như ngọn nền
Tôn thờ, đeo trong gió lốc thổi đi còn hơi
Sương màn, nhắm mắt cố xóa bức tranh ngày xưa nàng vất tươi
Thế mà ta đã từng đi qua nỗi đau
Xin lỗi đã giữ em như một tấm hình cất vào khối nào
Nên mà chẳng thấy cánh hoa kia nở đêm về xinh đẹp giữa trời
Hạnh phúc vẫn tàn,
cơn gió đi hoang người đi về nơi đầy nàng
Chỉ có mỗi anh đây bảo rằng em chẳng lạ
em như mòn mê
em như mòn mê
anh đã giữ lấy em như mòn mê
khi em nhìn trong bước anh nhận ra điều anh thiếu
với em anh đã nhắm mắt nụ hôn
khi người quê phòng hãy đem môi rong cần ngơi ấm
bởi em đâu nào chờ được tôi
nhiều người trôi đi anh đã sai vì anh nghĩ
Chẳng chẳng cứ thường không hạnh
Lâu nay một người,
còn mình anh vỡ hạnh
Chìm sâu trong cơn đau miếng mắt
Anh đã giữ lấy em như ngọn đèn
Tôn thờ
Đêu trong gió lốc thổi đi còn hơi
Sương mờ Nhắm mắt cố xóa bóng chanh ngày xưa nào vẫn cười
Thế mà ta đã cùng đi qua nỗi đau
Xin lỗi đã giữ em như một tấm hình cất bào
Khối đau Nhưng mà chẳng thấy cánh hoa kia nở nên vẻ xinh đẹp
Giữa trời hạnh phúc vỡ tan
Cơn gió đi hoang người đi về nơi đầy nát áng
Chỉ có bỗi hênh đầy bão dòng áp trăng làng