Đêm thật dài trên phố bắm đèn băngĐèn xôi những bức chân tôi sao ra rờiCon đường dài ôi xa tiếng miệng mơCùng ai đây bước trong mưa đi về lối xưaÔi từng lời sao em mãi gọi mờiCòn vang tên mãi trong tôi đợi suốt đờiSao làm người như sau đó bậc dàiNgười quen sao nỡ quên mau thơ người có nhauNgười bỏ xóa dấu bên tình yêuNgày xưa ấy đã nói thật nhiềuTrái tim người dành cho tôi chẳng thay đổi