Tời buồn yêu thương thật nhanh ghêMà tiếc cô đơn ai không biếtCòn hoài hoài hoài giữa mấy mông suối ngựaChờ được nắm đôi bàn tay anhCòn trời đêm nâng bừng lòng đêmMặt mùi sao yêu em ghêTình ngọn đời đây giữa yêu thương mới đâySáng trưa thiết vui bàn tayGiọt sương âm thầm dần mâyGiết tôi phải ngâyVà trên con đường em đi tuyết đa sơnTựa thân anh này em ơiLà anh hỡi ấm nhất trên đờiBước về nào cũng không làm buốc tim emBạn thân chưa cầm tay nóng,nghe đông không conLại có tim tình yêu đang héo hônMùa đông năm nay tôi xoan,mũ sơn xanh đón em vềĐể môi thề những yêu thương lúc xuân vềHạnh phúc lôi phao dìu em ngheMột ngôi nơi đây,rất yêu thương với đờiVào trưa siết đôi bàn tayGiọt sương âm thầm răng mây rác đôi phai lâyVà trên con đường em đi tuy hơ sơiỞ thân anh này em ơi,là anh hơi ấm nhất trên đờiRác thay nào cũng không làm út tim emVậy sao chưa cầm tay nhau để đông không cốLà con tim tình yêu đanghéo hônMùa đông năm nay tôi sơnBộ xuất xách lón em vềĐể ngồi kề những yêu thương lúc xuân vềTâm tâm là quây thế tôi mãi đâyMà chỉ còn đường em đi với ai xaTận anh này em ơiLà người ấm nhất trên đờiVết về nào cũng không làm rút tim emMày sao chưa cầm tay nàoĐể đông không cóMột tìm tình yêu đáng héo hônMùa đêm năm nay tôi sơn,mong suốt sách đón em vềĐể em môi kề những yêu thương em tuần về