Intro :
Tôi chỉ có thể viết tặng cho em 1 bài nhạc
Hy vọng ai đó sẽ đến bên em để tâm hồn em ko rời rạc
Đạo đức xã hội là đâu có mấy ai sẽ hiểu thấu
Khi còn nhìu người họ thường hay gọi em với cái tên là ruồi bâu
Em hãy mỉm cười và mạnh mẽ lên nghe em
Nghị lực sinh tồn cũa em đó chính là thứ khiến mọi người phải nghe xem
Mạnh mẽ lên em
Ver 1 :
Đôi mắt buồn bả vì thấm dần sự mỏi mệt em tiến lại gần về phía tôi
Miệng ko nói tay em xoè dưới trời nắng cũa bủi trưa hè đốt lên da em
Thân hình bé nhỏ đôi chân trần em len lỏi wa từng con hẻm
Tôi móc cho em vài đồng lẽ nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt đầy lấm lem
Em không cảm ơn đâu mà chỉ chấp tay xá 3 lạy
Rồi em bước đi... tôi ngước mắt nhìn theo.. 1 bóng dáng nhỏ...
Em tiến lại 1 bàn khác cũa nhóm tuổi teen ở gần đó
Buông lời lăng mạ cùng những nụ cười trêu ghẹo thằng nhóc ko người lo
Nào là " biến đi " nào là " chết đi thằng ám khí "
Cầm tờ 1 ngàn tụi nó phe phẩy ko bít trong đầu tụi nó suy nghĩ gì
" Có tiền cho chó ăn còn hơn " 1 đứa mạnh miệng đứng lên nói
Ánh mắt thèm thuồng nhìn vào tờ giấy cũa 1 thằng nhỏ trong cơn đói
vì tờ 1 ngàn mà em chịu đựng ....em thấy cũng đáng chứ...
Mel :
Buông đôi bàn chân lang thang và em bước wa từng con phố dài
Chẳng còn ai nặng gánh mưu sinh lên đôi bờ vai
Em thầm mơ và thầm ước bên đời em còn mẹ cha ...
Em chỉ muốn 1 điều dc 3 bữa cơm mỗi ngày
Được yên giấc khi đêm buông nằm trong mái nhà ko phải là ghế đá
Em đang cần 1 vòng tay ... em đang cần 1 bờ vai... nhưng sẽ là ai.......
Ver 2 :
"Sáng giờ em xin dc bao nhiu rồi sao mà bây giờ có nhiu đây thôi,
Vì bà chủ đã lấy đi hết rồi , tiền bảo kê đó "
Bất chợt tôi gặp lại em vào lúc tan ca khi chiều về
Cầm trên tay là bịch nylon đựng cơm em ngồi lặng lẽ ở bên lề
Đang cố vét từng nắm và thức ăn thừa mà người ta bỏ dở
"Chỉ với 5 ngàn đồng làm sao có đủ bữa cơm như họ chứ "
Nước mắt em tràn ra tồn tại trong nó là bao nhiêu nỗi niềm
Bến bờ bình yên là nơi đâu là thứ bấy lâu em tìm kím
Cha mẹ cũa em là ai đâu là dấu chấm hỏi đêm đêm em gối đầu
Hoàng hôn dần buông xuống le lói ánh đèn mờ hiu hắt
Là lúc em trở về lại gế đá công viên khi nắng ngày dài đã tắt
"Em lạnh lắm"
Outtro:
Sống ở đời đâu có ai được quyền lựa chọn đâu...
Vậy mà có nhiều người lăn mạ sỉ vã con người ta có thấy wá đáng lắm ko
nghèo đâu fải là cái tội đâu... nếu có tội thì là tội tại sao sinh em
Ra mà lại để em sống như zậy thôi