Người xôi xa đổi lờiAnh lại nghĩ đó là trọn đờiNgày tháng nuôi hy vọngĐiếu phơiTrọn cách quên một ngườiBăng cánh thương một ngườiBộn ca thôiBiện được thấy em cườiHỏi chuyến xe cuối cùng,anh là bên hay là chạm rừng?Mà cứ mang nỗi buồn,thôn thươngNgười khóc chính là anh,người đau cũng là anhNgười lau khô môi mắt em cũng là anhHọ không thương em đâu,đừng cố xế đauĐời này chẳng mấy ai thất lòngCứ ôm chặt người ta rồi khócÔi anh có đau lòng không?Tại sao anh phải ôm ngườn ấy bao giôngCòn người đó đứng bên hoa hồngAnh cũng thương thật lòngVà sao không phải là aiHỏi suy thuật xác cuối cùng,anh là biến hay là chạy rừng?Mà cứ mang nỗi buồn,thôn thứcNgười khóc chính là anh,người đaucũng là anhNgười lau khô môi mắt em,cũng là anh Em cũng là anhHọ không thương em đâuĐừng cố xé đauĐời này chẳng hay ai thất lòngCứ ôm chặt người ta rồi khócÔi anh có đau lòng không?Tại sao anh phải ôm ngần ấy bao giôngMà sao không phải là aiMà saokhông phải là aiMà sao không phải là aiMà sao không phải là ai?Anh cũng thương thật lòngMà saoKhông phải là ai?