Người dối gian đôi lời anh lại nghĩ đó là trọn đời.
Ngày tháng nuôi hy vọng níu với
Chọn cách quên một người bằng cách thương một người.
Ổn cả thôi! Miễn được thấy em cười
Hỏi chuyến xe cuối cùng
Anh là bến hay là trạm dừng?
Mà cứ mang nỗi buồn thổn thức
Người khóc chính là anh!
Người đau cũng là anh!
Người lau khô môi mắt em cũng là anh!
Họ không thương em đâu đừng cố xé đau
Đời này chẳng mấy ai thật lòng
Cứ ôm chặt người ta rồi khóc
Hỏi anh có đau lòng không
Tại sao anh phải ôm ngần ấy bão giông
Còn người đó đứng bên hoa hồng
Anh cũng thương thật lòng
Mà sao không phải là anh?