Không biết do nàoAnh tiếp tục chịu đựng cầm lòngKế bên một người tàn nhân với emBóng hóa khiêu xa ngày xưaGiờ hàng buộc như thế nàyVì một người như vậy cuộn áp,không thường.Tàn nhân vui vãi báo thân mình,là cách em trách anh vô tình.Vì đã không thương em đến nơi,đây giờ đây hoa ua xa xời.Yêu sai người là ta thường giết ta,vì mù quang cứ đến thế mà.mà thân em mong chả giờ nay còn đâu em tự doanh là bóng hoa ngày xưa một thờicó hàng ngàn người đường xuống đôi tớiđể hãy giờ bóng hoa ta tớilời em khô vâycó ước nào mà không có đắng caychỉ là ta cố gắng che đầyNghe đêm về dìu nồng thóng say em lại buồnEm là bóng hoa ngày xưa một thờiCó hàng vàn người rời xuống đôi tơiĐể lấy giờ bóng hoa ta tớiĐời em khô vâyCó yêu thương nào mà không có đắng cayChỉ là ta cố gắng che đáyĐể đêm về dù lòng thấm cayEm là anh vươngBông hoa ngày xưa một thời,có hàng vang người dường xuân lối tớiĐể ngay giờ bông hoa ta tới,đợi em khô vâyCó yêu thương nào mà không có đắng cay,chỉ là ta cố gắng che đầyĐể đêm về dịu lòng thấm cháy, em lại vơi