Nhìn kìa sao ngồi thừ ra đấy
Phải chăng còn vấn vương kí ức hôm qua?
Thả buồn theo đông phong năm ấy
Môi chạm khẽ những khúc hát ngân nga.
Vì em khoác lên mình chiếc áo quá cỡ cho nên
Ngồi đây la là la là la
Nhìn anh theo người ta
"Bình thường thôi kiểu gì chẳng thế!"
Vì em nhỏ tí ti trong tim anh ta
Một mùa đông lại qua rồi xuân
Buông lơi tháng ngày trong tay với một người
Nhẹ nhàng cứ thế đấy quên đi như một giấc mơ.
Biết trước sẽ đau nên chẳng còn bất ngờ
Em sao khóc kìa em?
Gom nhặt hơi thở mùa hạ gửi gió mây mang xa dần
Vì tơ duyên dệt do ông trời
Đừng chào nhau chỉ thêm phí lời
Khi tình tan anh còn đang say giấc
Có lẽ chưa một giây thật lòng
Trăng đêm nay rất tròn
Nhưng trăng lòng em khuyết phần đôi rồi.