Bài hát: Sao Hận Còn Nặng - Ry2c, K.Na, KindyA
Chỉ là em luôn nhớ anh như vậy thôi..
Vì em có thể yêu anh hơn những gì em nói..Ừ!
Và con tim em luôn thật thà...
Và vì em luôn....hơn những gì em nói...
và vì con tim này luôn cố chấp...để em khóc...để em một mình
Nên chẳng thể nào từ bỏ "kẻ tồi như anh" đúng không?
Nếu như từ "Hận" này không thêm "Nặng"..
Bằng 1 cách nào đó để viết ra.
"Không cần nói chứ đừng im lặng..
Thà em cứ dối rằng mình : luôn biết mà!"
Việc anh chối chỉ là vì thói quen...
Dừng lại xem thử đi, "thật không dối"
Nhưng anh nói lời :"dối không thật"...
Cũng giống như em...cố mong điều "không đổi".
Mối quan hệ giữa hai chúng ta...
Anh gọi đơn giản đó là người thay thế!
Em bật cười do anh nói đúng à!...
Hay lại nhớ giây phút mình say mê.
Anh thường kể em nghe về họ...
Về những mối tình yêu cho mình có yêu.
Còn nếu lỡ thương nhau thì để đó..
Chuyện tương lai chẳng ai phải lo nhiều!.
Lần này đành vậy...anh xin lỗi em...
Theo nghĩa : "ghét ngược chiều - thích cùng lối"
Ý là muốn thôi không còn lỗi hẹn!..
Dù ngừng trước - đừng sau - cũng từng rồi.
"Vậy thì thà tạo thành một vách ngăn..
Lấy nó làm lí do khi thấy nhớ!."
Còn không ưng gì em cứ trách mắng...
Nếu có cách nào tốt hơn bây giờ?
Anh không tiếc điều gì nữa!...
Vì anh nói được rồi lời "lúc xưa"
Nên dù chưa! hay là đã hứa thì...
Em luôn có quyền được chọn lựa.
"Mai ngày sau cơn mưa nắng quên..
Lỡ anh có ở bên ai khác!
Thì tên em cũng sẽ kịp khắc lên...
Nếu như nên tình lỡ này muộn màng.."
Liệu thời gian có thể dẫn ta về bên..
Khi xa nhau anh chẳng quan tâm..
Bao lời nói..ngày xưa...giờ đây bỗng như lặng im.
Nhìn về nơi xa em thấy nhớ anh rất nhiều....
Người ơi hiểu cho lòng em! Đêm thật dài...vắng đi em.
Thời gian cứ như chẳng muốn ngừng lại...
Anh không còn là 1 thằng nhóc để ai trách móc ở trong cuộc sống này
Và tình yêu với em cũng thế dù em có khóc thì anh cũng không lay...
Đọng... lại 1 chút hương tàn ngày cũ 1 cuộc tình chóng qua...
Và đây là cách tốt nhất khi màu hạnh phúc với anh đã thoái hóa
Mệt rồi... thì dừng lại...anh không muốn phải gượng ép thêm...
Bản thân anh đã có chỗ đứng ở 1 góc khuất không cần mảnh ghép em
Vậy thì cớ làm sao phải yêu anh đâu nhất thiết là em phải chờ
Cứ đặt dấu nặng thêm cho chữ hận những khi vô tình mà em có thấy nhớ
Mở lòng một chút thôi...nhịp thở lồng vào mắt môi
Một ánh nhìn xa xăm vô định với nhiều vết thương từ lâu chưa chắc khỏi
Nỗi lòng anh không cần ai thấu vì anh luôn giấu ở nơi vô tận này
Cách bày tỏ không thể hiện rõ nguyên lí bác bỏ chỉ để bản thân thấy
Đã...nhiều lần thay thế và đã cố nhiều lần buông tay
Vừa cảm nhận hơi ấm đôi vai kề cũng là lúc nước mắt phải tuôn dài
Như 1 định luật bất thành văn..... từ 1 tình yêu biến thành hận
Nhưng vì chữ “nặng” trên bàn cân nên dù có đau cũng không đành giận....
Liệu thời gian có thể dẫn ta về bên..
Khi xa nhau anh chẳng quan tâm..
Bao lời nói..ngày xưa.. .giờ đây bỗng như lặng im.
Nhìn về nơi xa em thấy nhớ anh rất nhiều....
Thời gian cứ như chẳng muốn ngừng lại...