Lời ru buồn nghe manh mang, manh mangSau lưỡi tre làng khiến lòng tôi sôn saoNgày anh lấy chồng,em đi qua con đê,con đê mòn lối qua về,có chú gươm vàng đẩy theo em.Bướm vàng đã đầu trái bụi rồi,lấy chồng sớm làm gì để lời su thêm đôi.Dù em khơi thiếu nữ xa xôi,còn đâu bao đêm trăng thanh,tác gầu sông vui bên anh.Dù em thời con gái kêu xa,em đâu ai tìm được lá diêu bông,em xin lấy làm chồng.Dù em thời thiếu nữ xa xôi,Vình tôi lang thang muôn nơi,Đi tìm lá cho em thôi.Dù em thời con gái hay tên,Hương em tôi tìm được lá riêu bông,Sao em nỡ vụng lấy chồng.Nhưng mà em đã ngủ rồi,lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồnDù em thời thiếu nữ xa xôi,còn đâu bao đêm trăng thanhTác đầu sòng vui bên anhDù em thời còn gái kêu sang,em đâu ai tìm được lá diêu bông,em xin lấy làm chồng.Dùem thời thiếu nữ xa xôi,mình tôi lang thang muôn nơi,đi tìm lạc cho em quên.Dù em thời còn nhái hay quên,thương em tôi tìm được lá riu bông,sao em nỡ vội lấy chồng.Dìu bông phơi dìu bông sao em nỡ vội lấy trời.