Đã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêuĐã biết anh hừng hờ mà em vẫn nhớ thươngĐã biết khi yêu ai,lòng nề mang đắng cayĐã trót mang trong tim,một hình bóng giáng aiPhỗ vắng đêm cưa tàn,lành lùng lê bước hoangRỗng gió qua bao lần,còn hoài mong cô nhậnNhững lúc anh bên em,mà hồn anh vang xaNhững phút xây xa nhau,lòng càng thêm khô đơSau một xuân không đến khi đông tànSau hồn tan như chiếc lá thua vàngKiếm cô đơn chậm chân buôngTrong bóng đêm dài chỉ một mình ta với taÔi còn đâu giây phút yêu ban đầuCung đàn sơ vương vấn môi tơ sầuNhẽ chân anhlời thề xưaAi nỡ vô tình đành liệt xa bên mờĐã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêuĐã biết anh hừng hờ mà em vẫn nhớ thươngGiá vốn trong tâm tư tìm lại giấu vết xưaBỗng sáng giờ nay đâu còn tràng trong giấc mơĐã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêuĐã biết anh hừng hờ mà em vẫn nhớ thươngĐã biết khi yêu ai,lòng này mang đắng cayĐã trót mang trong tim,một hình bóng giang aiPhỗ vắng đêm thưa tàn,lành lùng lê bước hoangRộng gió qua bao lần,còn hoài mong cô nhậnNhững lúc anh bên em,mà hồn anh vắng xaNhững phút xây xa nhau,lòng càng thêm khô đơSao mùa xuân không đến khi đông tànSao hồn ta như chiếc lá thú vàngKiếm cô đơn,chậm chân buôngTrong bóng đêm dài chỉ một mình ta với taÔi còn đâu giây phút yêu ban đầuCung đàn sơ vương vấn môi tơ sầuAi nỡ vô tình đành liệt xa bên mờĐã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêuĐã biết anh hừng hờ mà em vẫn nhớ thươngGiá bút trong tâm tư tìm lại dấu vết xưaBỗng sang xưa nay đâu còn chẳng trông giấc mơGiá bút trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa Đâu vết xưa,mộng sáng xưa này đâuCòn chẳng trông giấc mơ