Tại em hết pin,có thể coi là bình thườngNhư gần một tháng không gọi được emAnh gần như mất đi phương hướngAnh không thể hiểu,không thể hiểu Lý do nào khiến em ra điAnh yêu em nhiều hơn cả bản thânVậy em buông tay vì điều gì?Anh đã thửThử cách trốn chạy nỗi đauTừ lướt Tinder và lên FacebookBộc cố tỏ ra là mình ngầuKết quả thì vẫn như vậyNỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâuNgười ta đến bên anh khi vuiKhi anh buồn họ đau thấuMấy cô gái mà anh trò chuyệnKhông ai làm được như em cảChẳng ai không nức vì anhMỗi khi xảy ra cuộc cãi vãNhưng cũng vì vậy mà tầm 3 ngày từ lúc làm quenThuê bao này từ nay về sau quy khách không được gọi đếnTận cùng ở cuối cơn đauEm vẫn yêu anh như lần đầuTận cùng ở cuối cơn đauAi trong ông ai đứng dài thao thớTận cùng ở cuối cơn đauEm cũng nào như anh vậy thôiTình nào mà chẳng phai thôiĐôi ta có duyên không phần anh hơiĐến cùng ở cuối cơn maiTên nào mấy khách vừa gọi hiện đang bận hoặc tắt máyGọi thêm một trăm lần nữa thì kết quả vẫn sẽ vậyNên đừng cố nuôi thêm hy vọngMột phép màu nào đó việt vôngGió viển vong vì giữa Hà Nội12h đêm đi kiếm đâu ra được cò vòngKiếm đâu ra được một ngườiCủa anh thực hiện những lời hứaNhững tin nhắn công việc mệt mỏi khôngĐã về thế nhà chưaEm à hôm nay anh mệtVề sớm mất mọi bữaThế hôm nay của em thế nàoBên đây trời nắng hay đang mưaLấy hết can đảm anh nước tay lùn vào trong tôiChạy một máy thật nhanhVà tất miên đồng ngực không cuốibăng qua từng con hẻm,từng đoạn đường dù dài lê thế,anh thuộc hết đến từng cái tên,vì làm sao quên lối em đi về,cuối cùng dừng lại trước nhàanh nhìn bấm chuông,chỉ khác là hôm nay,không thế mà mẹ đi xuốngchưa kịp nói xin lỗi vì hôm nay đến làm viện muộn,mẹ kéo cửa ôm châm lấy anh như thế giải phóng một vạn nỗi buồn anhAnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì khiến cho hai mắt mẹ xưng toNếu anh lỡ làm gì sai thì cũng là mẹ chỉ hơi nhăn nhóTừ phía xa bồi em tiến lại,sự thật như xét đánh bên taiMột chiếc bắn tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở về lạiThậm chí anh còn không kịp nói lời chàoVậy cười đã may không có người mặt giờ phải mang đốt hay saoTìm mua thêm thuốc ngủ,hộp cũ anh dùng đã vơiNhắm mắt chìm vào bóng đêm anh biết bên kia của em đang đợiTận cùng ở cuối cơn đauEm vẫn yêu anh như lần đầuTận cùng ở cuối cơn đauAi trông ngông ai đêm dài thao thứTình giờ đã chia đôiEm cũng đau như anh vậy thôiTình nào mà chẳng phải vui,đôi ta có duyên không phân anh ơiThậm chí anh còn không kịp nói lời chàoMày cười đã mấy,không có người mặc giờ phải non đốt hay saoMua thêm thuốc ngủ,hoặc củ anh dùng đã vơi Thôi...Bên kia em có đợi anh không?Alo?