Anh biết tin? Em lại chọn bỏ nhà ra đi
Đồ đạc trong tay em nhét vội vào 2 túi xách 1 vali
Bỏ qua luôn ước mơ xa xỉ
Được sống và định cư qua Mỹ
Răng khôn em mọc cần nha sĩ
Chắc do miệng hư hay nói lời hoa mỹ
Em nhớ là mình ăn nhạt nhưng sao nay nước mắt có vị đắng cay
Bước ra đường và rồi phiêu bạt, chọn cho mình khởi đầu trắng tay
Em có cho mình đường lối, khác xa với mọi người thường nói
Nhìn ăn chơi nhưng em hướng nội
Không muốn liên lụy ai, sợ mình vướng tội
Và rồi em gặp 1 chàng trai muốn bên em ở mọi lúc
Em cũng sợ mảnh tình tàn phai, thuốc trên tay em vội hút
Cơn đau ê ẩm qua mỗi phút
Cố gắng cầm cự thêm một chút
Em không muốn chàng trai phải vướng bận
Em nói mình có thể tự lo, em không muốn để ai tiếp cận
Vì em chẳng *** nhận lấy 1 tình yêu bự to
Đánh đổi bằng cả sự tự do, chàng trai hy sinh đã quá nhiều
Em cố đẩy chàng trai ra xa nhưng đâu biết anh ta thì khá liều
Nhưng em ơi, tình yêu thì có ai đo đạt được
Chẳng thể nói đây là cuồng si hay là do bạc nhược
Cuộc sống là 1 ván cược, tình yêu cũng như chơi mạt chược
Anh nghĩ em nên hạ bớt cái tôi vì người yêu em thật lòng
Chả mấy khi mà em gặp được, em là bông hồng có gai
Mọc ở nơi khó ai chạm được, biết là kèo khó nhai
Chàng trai vượt ngàn chông gai, tự nhủ rằng mình sẽ làm được
Sao em không mở lòng? Cho bản thân cơ hội được yêu
2 đương nhiên chắc chắn hơn 1, đỡ suy nghĩ cược nhiều
“Tình yêu là lấp đầy, không phải lấy thứ mình đang thiếu”
Cho đi và nhận lại, chẳng mập mờ hay dang díu
Em cứ yêu đi, đừng bận tâm được mất bao nhiêu
Bởi vì chuyện tình này sẽ lỗ nếu yêu không *** nói thành lời
Mở cửa sổ tâm hồn mình ra đón ánh nắng mặt trời
Em biết không? Mưa ngoài kia đã tạnh rồi!
Ngày mai sẽ là 1 ngày mới, rồi em sẽ ổn ngay thôi
Nụ cười ở trên môi nở rộ, chàng trai đến bên rồi thổ lộ
Ai cũng xứng đáng được yêu thương miễn là luôn trân trọng
Bản tình ca 2 người cùng hát, đôi trái tim hòa chung ngân giọng