2h sáng sao em còn chưa ngủ ?
Anh biết em có nỗi buồn hoà vào đêm khi trời mưa phủ
Anh biết là em còn nhớ, em còn vương những điều xưa cũ
Và biết em sẽ lại thất vọng chẳng muốn quên đi những chuyện xưa dù :
Em biết là tình nào cũng tan, nhưng em vẫn yêu chẳng cần nhận lại
Em vẫn tự thắc mắc tình sao chóng tàn hay là lỗi ở phần mình sai
Để rồi, em tự khép mình chẳng *** mở lòng cho thêm một ai cả
Em bị ám ảnh vì những nỗi sợ từ nơi quá khứ mà em đã trải qua
Khi người ta giờ đã rời xa còn em thì ôm nỗi đau
Đến một mai còn ai kề bên vì em liệu em có thấu
Và ta còn đang ở đây tương tư cùng em và màn đêm thâu
Chỉ riêng mình em chẳng quên ngày đêm thời mà còn kề bên nhau
Còn mình em đau, khi họ chẳng vấn vương chuyện cũ
Dù rằng em buông nhưng lòng thì vẫn thương miệng giữ
Nhưng mà, có cuộc tình nào lại một mình đâu em
Sau tất cả thì em tự làm đau em
So you can talk to me
Talk to me
Cây đèn bàn được bật lên, em lại ngồi vào một góc
Không gian nơi này em thấy chật thêm và 2h khuya làm cột mốc
Em ngắm mình khi cột tóc, nếu em không thích thì chắc là sai
Mưa trong lòng như nhà dột nóc, vì điều cũ rích em khắc vào tai
Những kỷ niệm như cuốn album em không bao giờ mở thêm lần nữa
em có những vết dơ cần rửa, sau những lần sẩy chân
Rồi em bần thần, tựa
Vào cạnh tủ, em lần - lựa, người em muốn nằm cạnh ngủ
Em giật mình, khi điện thoại vang tiếng noti
Những thứ em không muốn đọc, dù bị trái tim sai khiến đôi mi
Em không tin cả bản thân mình và điều đó bắt đầu khi
Em nhận lấy cho mình giọt đắng lúc qua một khắc sầu bi
3h rồi, sao chưa ngủ em ơi
Chuyện vẫn vơ em đang nghĩ như lấy áo trong tủ đem phơi
Nhưng nếu em không muốn đêm nay gục mặt trên bàn thì
Ra đường, mình hẹn nhau cùng ngồi uống bia đến sáng